Hans Castorp ngấm ngầm kinh ngạc thấy ông người Hà Lan không bận áo
ngủ trắng mà mặc một loại áo len dài tay, cửa tay gài nút, không có ve áo mà
cổ chỉ khoét tròn đơn giản. Tấm áo ôm sát bộ ngực rộng và đôi vai lực lưỡng
của ông ta khiến cái đầu vĩ nhân đặt trên gối càng nổi bật, và cách phục sức
lạ kỳ khác hẳn thời trang thông thường của giới trung lưu làm cho hình ảnh
ông ta vừa bình dân như một người lao động vừa trang trọng như một bức
tượng bán thân.
“Tuyệt lắm, ông bạn trẻ”, ông ta bảo, vừa nói vừa đưa tay nhấc cái gọng
kính kẹp trên mũi xuống. “Xin mời vào - không có chi. Ngược lại là đằng
khác.” Hans Castorp ngồi xuống cạnh giường và cố giấu sự kinh ngạc - đúng
ra là sự ngưỡng mộ, vì công bằng mà nói đó mới là cảm giác ông ta gợi lên
trong chàng - bằng những lời thăm hỏi niềm nở và thân thiện, được
Peeperkorn đáp lại một cách đứt đoạn không đầu không cuối, kèm theo
những cử chỉ rất thuyết phục. Trông ông ta khá tiều tụy, xanh xao và mệt
mỏi. Gần sáng ông ta bị một cơn sốt dữ hành hạ, ông ta cho biết, và hậu quả
của nó kết hợp với dư âm cơn say tối hôm qua làm cho ông ta gần như kiệt
quệ.
“Tối hôm qua chúng ta nhậu quá hạn lệ”, ông ta bảo. “Không, xin phép
ông, quá ác liệt! Ông trông còn - tốt lắm, không đến nỗi nào. Nhưng ở tuổi
của tôi và trong tình trạng rệu rã - cưng ơi”, ông ta quay sang Madame
Chauchat vừa từ phòng khách bước vào và trách bằng giọng nhẹ nhàng
nhưng nghiêm khắc, “tốt lắm, mọi sự đều ổn cả, nhưng tôi nhắc lại lần nữa,
lẽ ra phải để ý hơn, phải ngăn cản tôi...” Những đám mây dông lại thấp
thoáng kéo lên tối sầm gương mặt khi ông ta nói những lời này. Nhưng
người ta chỉ cần hình dung trận lôi đình khủng khiếp sẽ giáng xuống đầu kẻ
nào liều lĩnh dám lên tiếng ngăn cản ông ta trong bữa tiệc là thấy rõ sự phi lý
của lời trách móc. Có lẽ cái đó cũng là tầm vóc lớn. Cô bạn đồng hành của
ông ta không cãi lại mà quay ra chào Hans Castorp vừa nhổm lên khỏi chỗ
ngồi, cô ta không đưa tay cho chàng bắt mà chỉ mỉm cười vẫy nhẹ tay bảo
chàng “cứ việc” yên vị và “chớ nên” để cuộc trò chuyện tay đôi với quý ngài
Peeperkorn bị gián đoạn... Cô ta lăng xăng làm việc này việc kia trong
phòng, bảo gã người hầu dọn bộ đồ pha cà phê đi, biến đâu mất một lúc rồi