“Ôi, tôi xin lỗi, ông Settembrini. Dạ ông lầm rồi, tôi không đau ốm gì. Tôi
chỉ lên đây thăm người anh họ Ziemßen của tôi và nhân thể nghỉ mát vài
tuần thôi…”
“Trời đất, vậy ra ông không phải một kẻ đồng hội đồng thuyền với chúng
tôi? Ông là người mạnh khỏe, ông chỉ ghé thăm nơi này, như Odysseus
xuống thăm âm phủ? Can đảm biết nhường nào, người dám dấn thân xuống
chốn thẳm sâu, nơi các âm hồn vô nghĩa dật dờ phiêu bạt
“Xuống chốn thẳm sâu, thưa ông Settembrini? Xin ông thứ lỗi, nhưng tôi
phải leo cao gần năm ngàn foot mới lên được đến đây đấy ạ!”
“Đó là cảm giác của ông mà thôi! Ông cứ tin lời tôi, lên hay xuống chỉ là
một sự đánh lừa cảm giác
”, ông người Ý nói với một động tác vung tay
quả quyết. “Chúng tôi là những sinh linh sa ngã dưới vực sâu, đúng không,
ông thiếu úy”, ông ta quay sang Joachim, anh chàng rõ ràng rất khoái chí với
danh xưng này, nhưng cố tìm cách che giấu bộ mặt hí hửng của mình và lấy
giọng chín chắn trả lời:
“Đúng là ở đây cuộc sống có phần buông thả. Nhưng người ta vẫn có thể
giữ tư cách đàng hoàng.”
“Vâng, riêng ông thì tôi tin tưởng lắm; ông là bậc chính nhân quân tử”,
Settembrini bảo. “Chà, chà, chà”, ông ta tróc lưỡi giòn tan và lại quay về
phía Hans Castorp. “Để coi, để coi, để coi”, ông ta láy đi láy lại ba lần nữa,
hướng cái nhìn chiếu tướng thẳng vào mặt người mới đến, ánh mắt bất động
như gắn chặt vào một điểm, rồi tiếp tục nói trong lúc cặp mắt lại trở nên linh
hoạt:
“Vậy là ông hoàn toàn tự nguyện đến với chúng tôi, những linh hồn sa
đọa, và cho chúng tôi cái diễm phúc được bầu bạn với ông một thời gian.
Thế thì hay lắm. Ông dự định lưu lại bao lâu? Tôi hỏi khí sỗ sàng. Nhưng tôi
thật sự tò mò muốn biết thời hạn người ta tự đặt cho mình nếu được toàn
quyền quyết định mà không lệ thuộc vào Rhadamanth!”
“Ba tuần”, Hans Castorp nói giọng hơi thoáng chút kiêu ngạo vì chàng
thấy có người ghen tị với mình.
“O dio
, ba tuần! Ông thiếu úy, ông có nghe thấy không? Thật là báng bổ
khi điềm nhiên nói: Tôi đến đây ba tuần thôi! Chúng tôi không biết đến đơn