“Tạm biệt, quý ngài Peeperkorn!” Hans Castorp nói và đứng dậy. “Ông
thấy đấy, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi ngần ngại chính đáng của mình để tập
cách xưng hô táo bạo hơn. Đúng thế, trời đã tối đen rồi! Tôi có thể tưởng
tượng ra ông Settembrini thình lình xuất hiện và bật đèn lên - đó là cách khai
sáng của ông ta, để lý trí và đạo đức tràn vào chiếm chỗ. Tạm biệt, hẹn ngày
mai! Tôi chia tay với tâm trạng lâng lâng sung sướng, trong mơ tôi cũng
không thể hình dung có được ngày hôm nay! Chúc sớm bình phục! Giờ anh
sẽ có ít nhất ba ngày không sốt, để đáp ứng tất cả các đòi hỏi của cuộc sống.
Em vui như thể được ở vào địa vị của anh. Chúc ngủ ngon!”