“Ơn Chúa!” Hans Castorp thở dài đáp giọng thành kính. Chàng trả lại cho
ông cố vấn cung đình món đồ chơi ghê gớm nọ và quay trở vào phòng ngủ.
Trong đó giờ chỉ còn có gã đàn ông Mã Lai và Madame Chauchat. Lần
này Clawdia ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ lúc chàng lại gần giường.
“Tôi nghĩ rằng ông có quyền được biết, nên đã cho người đi báo”, nàng
bảo.
“Cảm ơn lòng tốt của bà”, chàng đáp, “và bà nói đúng. Chúng tôi đã coi
nhau như anh em. Tôi hổ thẹn tận đáy sâu linh hồn vì đã tìm cách vòng vèo
tránh né không dám thú nhận với những người khác điều này. Bà ở bên ông
ấy trong những giây phút cuối?”
“Gã người hầu báo cho tôi biết lúc mọi sự đã rồi”, nàng trả lời.
“Ông ấy là người tầm cỡ”, Hans Castorp lại bắt đầu, “cho nên ông ấy coi
sự thất bại của tình cảm trước cuộc sống là một thảm họa vũ trụ và một sự
báng bổ Chúa. Bà nên biết, ông ấy tự coi mình là công cụ hợp cẩn của Chúa.
Đó là một sự gàn dở vương giả... Khi xúc động người ta có đủ can đảm để
nói ra những điều tưởng như kỳ quặc và bất kính, nhưng thực ra trang trọng
hơn những lời cầu nguyện rất nhiều.”
“C´est une abdication
”, nàng bảo. “Ông ấy cũng biết chuyện điên rồ
giữa chúng ta?”
“Tôi không đủ khả năng chối cãi điều đó, Clawdia. Ông ấy đoán ra vì tôi
không chịu hôn lên trán bà trước mặt ông ấy. Sự có mặt của ông ấy giờ đây
có lẽ mang ý nghĩa tượng trưng hơn là thực chất, nhưng bà có đồng ý để tôi
làm điều đó bây giờ không?”
Nàng đưa đầu gần hơn một chút về phía chàng, mắt khép lại, hơi tỏ ý gật
nhẹ. Chàng đặt môi lên vầng trán nàng. Đôi mắt nâu như mắt thú của gã
người Mã Lai đảo qua đảo lại giám sát cảnh này, chỉ còn tròng trắng.