nhạc cụ cũng như tiếng người hát; nhưng đó vẫn là một điều bí ẩn khó lý
giải, cả trong mơ lẫn khi thức, vì làm thế nào một cây kim cày theo một
đường rãnh còn mỏng hơn sợi tóc trên một thùng hòa âm tương đối nhỏ và
chỉ với sự trợ giúp của màng dao động trong hộp loa lại có thể tái tạo những
âm thanh phong phú của cả một dàn nhạc và đem những âm điệu du dương
làm tràn đầy đôi tai tinh thần của người đang say ngủ.
Sáng hôm sau chàng đã có mặt từ rất sớm dưới phòng giải trí, trước bữa
điểm tâm, và chọn chỗ ngồi thoải mái trong một chiếc ghế bành, hai tay
chắp lại, chàng để cho một giọng nam trung tuyệt vời cất lên bay bổng trong
tiếng thụ cầm: “Blick´ ich umher in diesem edlen Kreise...”
Tiếng đàn thụ
cầm vọng ra từ cái hộp gỗ hết sức tự nhiên, không có chút gì là giả tạo và
không hề bị giảm sút về chất lượng, dập dìu quấn quít hòa theo giọng ca sĩ
lúc lên cao vời vợi lúc xuống thấp nhẹ như hơi thở - thật đáng kinh ngạc. Và
trên thế gian không có gì êm ái hơn đoạn hát đối từ một vở opera hiện đại
của Ý mà Hans Castorp chọn nghe sau đó: một giọng nam cao nổi tiếng thế
giới xuất hiện nhiều lần trong các album và một giọng nữ cao mỏng manh
trong như pha lê thể hiện những rung động giản dị mà thắm thiết, khởi đầu
cho một mối tình - chàng hát: “Da mi il braccio, mia piccina”
và lời đáp
ngọt ngào, thẹn thùng ngắn ngủi của nàng...
Hans Castorp giật mình vì tiếng cánh cửa bật mở sau lưng chàng. Ông cố
vấn cung đình ló đầu vào. Trong chiếc áo choàng bệnh viện, ống nghe thò ra
khỏi túi ngực, ông ta đứng đó nhìn chàng mấy giây, bàn tay to tướng đặt lên
tay nắm cửa, và gật đầu với người đang bận thưởng nhạc. Người này đáp lại
cũng bằng một cái gật đầu qua vai, gương mặt với gò má xanh như chàm đổ
và hàng ria mép bên cụp bên xòe của ông viện trưởng biến mất, cánh cửa
được khép lại sau lưng ông ta, và Hans Castorp quay trở về với đôi uyên
ương vô hình cùng khúc hát du dương của họ.
Suốt ngày hôm đó, sau bữa trưa và bữa tối những thử nghiệm âm nhạc
của chàng có thêm một lượng khán giả không cố định - nếu ta không coi
chàng cũng chỉ là thính giả mà là người trình diễn âm nhạc. Bản thân chàng
cũng nghĩ thế, và tập thể bệnh nhân ở viện lẳng lặng chấp nhận điều đó ngay
từ đầu, khi chàng quả quyết tự đề cử làm người quản lý và canh giữ món tài