Chẳng mấy chốc chàng cũng phải căng tấm ô lên, vì nằm một chỗ ánh
nắng mặt trời rọi xuống thiêu đốt không chịu nổi. Nhưng đồng thời Hans
Castorp cũng khoái chí nhận xét là chỗ nằm của chàng thoải mái một cách
khác thường, chàng không nhớ là đã bao giờ có được một chiếc ghế nằm
tiện nghi như thế. Khung ghế có hình dạng kiểu cổ - nhưng chỉ là giả cổ, vì
chiếc ghế rõ ràng còn mới - được đóng từ một loại gỗ nâu đỏ đánh bóng,
một tấm nệm êm ái bọc vải thun, đúng ra là ba phần nệm xếp liền lại với
nhau, phủ kín từ chân ghế lên đến hết chỗ dựa lưng. Ngoài ra còn có một
chiếc gối tròn kê gáy bọc vải lanh thêu được buộc bằng một sợi dây vào
lưng ghế, không lỏng quá mà cũng không chặt quá để có thể điều chỉnh vị
trí, làm tăng tác dụng thư giãn một cách đáng kể. Hans Castorp kê một cánh
tay lên mặt tay dựa ghế rộng rãi nhẵn thín, nằm ngả người mắt hấp háy tìm
cách giải trí bằng ‘Tàu thủy viễn dương’. Nhìn qua khoảng trần vòm cung
phía trên ban công phong cảnh cằn cỗi trơ trụi nhưng chan hòa ánh nắng bên
ngoài nổi lên như một bức tranh được đóng khung. Hans Castorp đăm đắm
trông lên, trong đầu ngổn ngang ý nghĩ. Đột nhiên chàng sực nhớ ra, và lớn
tiếng nói phá tan cảnh tĩnh mịch: “Hồi sáng có một người lùn phục vụ lúc
chúng mình ăn điểm tâm.”
“Psss”, Joachim nhắc. “Khẽ chứ. Ừ, một người lùn. Thế thì sao?”
“Chẳng sao cả. Bọn mình chưa trao đổi gì về chuyện ấy.”
Rồi chàng lại tiếp tục mơ màng. Lúc chàng bắt đầu ngả lưng là đã mười
giờ sáng. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Đó là một tiếng đồng hồ thông
thường, không dài cũng không ngắn. Thế rồi trong nhà ngoài vườn vang lên
một tiếng cồng ngân nga, đầu tiên xa, tiến lại gần, rồi lại lùi ra xa.
“Tới giờ ăn”, Joachim bảo, và có tiếng chàng lục xục đứng dậy.
Cả Hans Castorp cũng trở dậy và vào phòng sửa soạn lại hình dong. Hai
anh em gặp nhau ngoài hành lang rồi cùng đi xuống dưới lầu. Hans Castorp
bảo:
“Này, tớ không ngờ nằm ngoài ban công thoải mái đến thế. Đấy là loại
ghế gì vậy? Nếu ở đây có bán thì tớ phải mang một cái về Hamburg mới
được, nằm trên ấy sướng như tiên. Hay theo ý cậu thì Behrens đặt người ta
đóng riêng cho viện an dưỡng?”