Joachim không biết điều này. Họ treo áo khoác rồi bước vào gian phòng
ăn lần thứ hai trong ngày, bữa ăn đã được bày biện tinh tươm.
Cả gian phòng sáng trắng lên toàn sữa: trước mỗi chỗ ngồi đều đặt một
cốc sữa lớn, phải đến nửa lít chứ không ít.
“Thôi rồi”, Hans Castorp bảo, lúc chàng ngồi vào đầu bàn của mình giữa
cô thợ may và cô người Anh, ngoan ngoãn mở khăn ăn ra mặc dù bụng
chàng còn no căng do bữa điểm tâm. “Không”, chàng than thở, “có Chúa
chứng giám, tôi không thể uống được sữa, và nhất là không thể uống vào giờ
giấc này. Không biết ở đây có bia Porter không?” Và chàng quay sang cô
người lùn hỏi một cách nhẹ nhàng lễ độ. Rất tiếc không có. Nhưng cô ta hứa
mang lên bia Kulmbacher, và lát sau mang lên cho chàng thật. Đó là một
loại bia đen đặc, nổi bọt màu nâu và thay thế cho bia Porter một cách tuyệt
vời. Hans Castorp uống ừng ực từ vại cao nửa lít, và ăn kèm thịt nguội thái
lát với bánh mì nướng. Lại có cháo yến mạch và lại có rất nhiều bơ với trái
cây. Ít nhất chàng cũng để cho mắt mình được thưởng thức, vì bụng chàng
quả thực không còn ních thêm được gì nữa. Chàng lại nhìn quanh quan sát
các thực khách, và đám đông trong mắt chàng bắt đầu tách dần ra để nổi lên
từng cá thể riêng biệt.
Bàn của chàng được xếp kín chỗ, trừ đầu bàn đối diện chỗ chàng ngồi, và
người ta giải thích rằng đó là chỗ của các bác sĩ. Vì các bác sĩ, khi công việc
cho phép, cũng tới dự bữa ăn chung với bệnh nhân và lần lượt ngồi với từng
bàn: bàn nào trên đầu cũng chừa ra một chỗ trống dành cho vị chủ tọa. Lúc
này cả hai ông bác sĩ đều không có mặt; người ta bảo rằng họ đang tiến hành
một ca mổ. Người đàn ông trẻ với hàng ria mép lại bước vào, hạ cằm xuống
ngực một cái rồi ngồi ăn với nét mặt lo âu kín như bưng. Cô gái gầy nhom
tóc vàng hoe lại ngồi ở chỗ của mình múc sữa chua, như thể đó là món ăn
duy nhất của cô ta vậy. Lần này ngồi cạnh cô ta là một bà cụ niềm nở, nói
tiếng Nga lau láu với người đàn ông trẻ ít lời, ông này lo lắng nhìn bà ta và
chỉ trả lời bằng cách gật đầu, trong lúc vẻ mặt vẫn như ăn phải món gì khó
tiêu lắm. Ngồi đối diện với ông ta, bên cạnh bà cụ vui vẻ, là một cô gái trẻ
khác, rất xinh xắn, mặt tươi như hoa với bộ ngực vun cao, mái tóc màu hạt
dẻ lượn sóng, đôi mắt nâu tròn ngây thơ và một viên ngọc ruby nhỏ xíu trên