Lỗi là tại vại bia uống vào buổi sáng. Bình thường uống bia chỉ làm đầu
óc chàng hơi biêng biêng, nhưng hôm nay không hiểu sao trí não chàng
hoàn toàn bị tê liệt, giống như vừa lãnh một cú đấm thôi sơn vào trán. Mi
mắt chàng nặng trĩu như chì, lưỡi chàng cứng đờ không chịu tuân theo một
mệnh lệnh dù là đơn giản nhất khi chàng cố giữ phép xã giao tiếp chuyện cô
gái người Anh; chỉ nội việc thay đổi hướng nhìn cũng đòi hỏi một cố gắng
phi thường, thêm vào đó cảm giác nóng bừng trên mặt lại tái phát với cường
độ còn hơn lúc trước: mặt chàng như sưng phù lên, hơi thở nặng nhọc đứt
quãng, tim đập thình thịch như búa tạ, và chàng chịu đựng được tình trạng
ấy mà không lăn ra chỉ nhờ cái đầu nhẹ bỗng như vừa hít vào vài hơi khí
chloroform. Lúc bác sĩ Krokowski rốt cục cũng đến phòng ăn và chọn đúng
bàn của chàng để ngồi vào đầu bàn đối diện với chàng, thì Hans Castorp chỉ
còn nhận biết lơ mơ, mặc dù ông bác sĩ lúc lúc lại đưa mắt soi mói quan sát
chàng đồng thời vẫn không ngừng trò chuyện bằng tiếng Nga với mấy người
phụ nữ ngồi bên phải ông ta, và các cô gái - cả cô Marusia xinh tươi lẫn cô
ăn sữa chua ốm ròm - đều thẹn thùng nhìn xuống. Trong suốt thời gian ấy
Hans Castorp ngồi ngậm tăm, mà làm sao khác được, vì cái lưỡi bướng bỉnh
không chịu nghe lời nên chàng chỉ cố lặng thinh chăm chú sử dụng dao nĩa
sao cho đúng cách. Khi Joachim nhìn chàng gật đầu và đứng dậy thì chàng
cũng đứng lên theo, máy móc cúi chào rồi bước từng bước chậm chạp theo
người anh họ ra khỏi phòng.
“Lúc nào lại đến giờ nằm nghỉ?” Chàng hỏi khi hai người ra đến cổng
viện. “Theo tớ đấy là nhiệm vụ sung sướng nhất ở đây. Giá mà bây giờ lại
được nằm lên cái ghế tuyệt vời ấy.
Bọn mình đi dạo có xa không?”