mà xung quanh cả châu Âu diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp rầm rộ
đòi hỏi cao kỹ thuật hữu dụng. Các nhà cải cách của Phổ, trên hết ngài
Freiherr von Stein, qui thất bại trước Napoleon vào ‘tinh thần tiểu
thương’, ‘tính hám lợi vị kỷ’ của nhiều tầng lớp nhân dân. Vì thế họ chủ
trương phải thổi vào thanh niên một tinh thần lý tưởng (ideale Gesinnung)
bằng chương trình giáo dục nhân văn để đánh thức mọi khả năng trong
con người. Để phục vu cho mục tiêu này, không gì thích hợp bằng sự
ngưỡng mộ người Hy Lạp của những nhà tân nhân văn. Từ đấy cải cách
giáo dục của Humboldt đã tạo ra Trung học nhân văn, Humanistisches
Gymnasium, một loại hình giáo dục ‘ngược thời đại’. Trong khi khắp các
lục địa diễn ra cách mạng công nghiệp có một không hai trong lịch sử làm
thay đổi bộ mặt lục địa trong thời gian ngắn nhất hơn tất cả những công
trình nào của nhân loại trong hơn hai nghìn năm qua, thì học sinh phải
ngồi học các động từ bất quy tắc Hy Lạp và La tinh, những cuộc phiêu
lưu của Odysseus và Aeneas, các cuộc trò chuyện triết học dưới bóng cây
tiêu huyền ở ngoại ô thành phố Athen, hay trong một biệt thự ở Roma -
những điều này diễn ra khi xung quanh các mỏ, lò cao, nhà máy điện, xí
nghiệp mọc lên khắp nơi như nấm. (M. Fuhrmann) Giáo dục cổ điển, giờ
đây là một sự bắt buộc, là cánh cổng bước vào lịch sử và văn hóa Âu châu
được tạo ra từ Cổ đại, bản sắc của nền văn hóa phương Tây.
Nhưng người ta không quên rằng, nhiều thế kỷ từ thời Phục Hưng đến
thế kỷ 18, châu Âu đã có một mẫu số chung văn hóa là văn hóa Hy Lạp và
La Mã. Tất cả hay hầu hết những nhà tư tưởng, khoa học, nhà văn lớn có
cùng một nền giáo dục cổ điển: Copernice, Kepler, Galilei; Machiavelli,
Ariosto, Tasso; Calvin, Rabelais và Montaigne; Erasmus, Shakespeare,
Bacon, Milton; và còn nhiều người nữa. Trong thế kỷ 19, cũng thế, phần
lớn của những con người tên tuổi của châu Âu và Mỹ đều lớn lên trong
nền giáo dục cổ điển này.
Giai cấp trung lưu Đức trở thành giai cấp (có) văn hoá, giáo dục,
Bildungsbürgertum mà các thành viên là những Bildungsbürger. Giáo dục
được giải phóng khỏi ảnh hưởng của nhà thờ. Đôi cánh của giai cấp trung
lưu văn hoá sải bay cao và tự hào. Trong thời đại mới, tài năng chứ không
phải nguồn gốc mới là quan trọng. Văn hóa đọc biến thành cuộc cách