mạng đọc, xa hơn thành một ‘bệnh nghiện đọc’, Lesesucht. Một dân tộc
gồm những người không đọc báo biến thành một dân tộc của những người
đọc báo. Không phải chuyện làng xã, nghề nghiệp hay nhà thờ; mà hằng
ngày và liên tục, báo chí đã đưa họ tiếp xúc với cái mà Hegel gọi là
Zeitgeist, tinh thần thời đại và làm cho họ quan tâm. Giới có tiền trang trí
nhà mình không bằng thảm quý mà bằng sách. Đọc sách đem lại sự tự tin
cho họ. Các khám phá khoa học mới được đại chúng hóa ngày càng làm
cho họ tin hơn vào khoa học, và tiến bộ xã hội, vào sự thiết lập hạnh phúc
trên trái đất này, chứ không phải là ‘thung lũng nước mắt’. Bildung và
Wissenschaft trở thành hai vị thần luôn luôn có sức mạnh biến đổi cuộc
sống.
***
Văn hóa, Kultur, là một đặc thù văn hóa rất lớn của Đức. Theo cách
hiểu của người Đức, Zivilization, văn minh bao gồm những gì có tính hữu
dụng, sự xuất hiện bề ngoài của con người, bề mặt của sự tồn tại, những
cái đó có ý nghĩa thứ yếu. Kultur mới được xem là bản chất của người
Đức, niềm hãnh diện của họ về những thành tựu và sự tồn tại của họ. Nó
bao gồm những lĩnh vực trí thức, nghệ thuật và tôn giáo, không bao gồm
chính trị, kinh tế, công nghệ, thể thao hay những thực tế xã hội như cách
hiểu của người Pháp hay Anh. Người Đức, từ thế kỷ 18 với sự thăng hoa
của nền văn chương cổ điển Weimar rực rỡ, tự hiểu mình như một dân tộc
văn hóa, Kulturvolk. Văn hóa là ‘linh hồn Đức’, là sự ‘thay thế cao quý’
cho chính trị, mà chính trường là nơi đấu đá của những nhóm lợi ích hẹp
hòi, của những sự mặc cả và thỏa hiệp đáng tránh xa. Lịch sử có những
chứng cứ văn hóa kết cục chiến thắng chính trị, cứu vãn một dân tộc, hay
ngược lại, chính trị phá hủy văn hóa.
Văn hóa thực sự là môi trường đã thống nhất các quốc gia Đức thành
một dân tộc đồng nhất trước sự thống nhất chính trị 1871 hơn một thế kỷ
(W. Lepenies). Sau 1871 Đức trở thành quốc gia văn hóa, Kulturnation,
dưới sự lãnh đạo của chính trị (Bismarck), điều mà nhiều nhà văn hóa,
trong đó có Nietzsche, nhìn thấy trước như nguy cơ hủy diệt văn hóa Đức
trước khi Đức chiến thắng Pháp. Và điều đó đã trở thành sự thật ở thế kỷ
20. Văn hóa Đức là một sự đối kháng với chính trị, vì đó là môi trường