Thu gật đầu.
- Chị vừa mổ xong. Chị phải nằm yên, không được nói chuyện.
- Mổ?
Thu nhớ ra rồi, cô ngước mắt tìm.
- Con tôi đâu?
- Chị... - Hảo nấc nghẹn.
Người bác sĩ đi đến:
- Chị nằm yên, không được động đậy. Chị đừng nói.
- Con tôi đâu? - Thu lại hỏi.
- Chị đừng nói nhiều, nguy hiểm lắm.
Thu lại chìm vào trạng thái nửa thức nửa ngủ. Người ta đang nói
chuyện gì đó, không ai nói chuyện với cô, không ai trả lời cô.
"Cô ấy đã tỉnh lại, thưa giáo sư". - Tiếng cô gái.
"Hình như sản phụ trước là bộ đội ở Trường Sơn phải không?" - Tiếng
người đàn ông.
"Dạ, vâng". Tiếng cô gái.
"Nhiều năm không?" tiếng người đàn ông.
"Hết thời kỳ chiến tranh". Tiếng cô gái.
Im lặng.