- Anh khó tính lắm cơ. Cứ y như là bố chồng ấy. - Em trách.
- Anh cũng không biết.
- Lại không biết nữa? Mấy lần em mời anh đến nhà em chơi, anh đều
từ chối. Anh Mình này...
- Tên anh là Minh chứ không phải là Mình.
- Em xin lỗi. Nhưng mà hôm nọ anh xem cái gì ở rạp, anh có biết
không?
- Không.
- Đó là điện ảnh, một loại hình nghệ thuật mới của thế kỷ chúng ta
đấy.
Đó là câu châm chọc để trêu tức tôi, vì đã mấy lần tôi không làm u già
đưa em đi xem. Một buổi sáng lau bàn, tiện tay tôi hất luôn cả cặp vé xem
phim vào sọt rác, không biết vé ấy đã xem chưa. Buổi trưa Thủy Tiên loay
hoay tìm kiếm. Tôi chột dạ hỏi:
- Cô tìm cái gì, đã tìm trong sọt rác chưa?
- Ối giời ơi! - Thủy Tiên giãy nảy lên. - Anh tệ đến thế là cùng. Cặp vé
của em đi xem chiều nay mà anh nỡ vất vào sọt rác.
Tôi xin lỗi qua quýt, quả là tôi vô tâm thật. Em ngồi xị mặt ra.
- Nó đã rách nát gì đâu, vẫn vào được cửa như thường. - Tôi an ủi.
- Em ứ đi nữa, coi như vất. Tại anh.
- Cô không đi thì cho người khác, nó vẫn còn giá trị đấy.