hào phóng đã trao cho tôi một báu vật để bảo vệ và ngắm nguyện. Tôn thờ
thôi ư, Thượng đế ôi?
Đèn bật sáng, những dòng chữ cuối cùng biến mất. Nào thiên thần của
anh - tôi nghĩ thầm - đứng dậy để u đưa về nhà nào. Nhưng em đứng dậy
thật, như biết tôi nghĩ gì. Mắt em long lanh như chưa hề có giấc ngủ một
trăm năm như tôi mơ ước.
Thứ bảy tuần sau, lại có một cặp vé như thế nhưng lần này, để khỏi
phải đền oan, tôi mặc kệ, tôi không phải đền nhưng cương quyết từ chối,
mặc dù em dỗi và khóc. Tôi biết mình là ai. Là u già của em và hiểu bổn
phận u già phải như thế nào. Lần trước vì rủi ro. Còn lần này thì em sẽ đi
với ai đó, bạn gái hoặc bạn trai. Có lẽ, em thử lòng tham của tôi.
Mắt em ươn ướt, một lúc thôi, và buồn. Rồi chiều ấy, em không đi.
Cặp vé nằm trơ trên bàn như một lời trách móc.
Em đâu biết em đã cứa những nhát dao vào lòng tôi. Ôi giá như tôi
được yêu em... Nhưng tôi chỉ như u già của em ở nhà. Em đi làm muộn,
đến xin lỗi tôi một cách cực kỳ độc đáo.
- Em có cuốn sách cực hay, nhất định anh thích. Nhưng để chiều em
mới đưa.
- Cho anh mượn à?
- Em ơi, tuyệt hay. Nhưng anh phải quay mặt đi đã.
Tôi chẳng phải quay đi đâu vì đang viết.
- Này, nhìn xem. Cuốn gì nào? - Em lại hỏi.
Cuốn sách bìa đỏ, mỏng, những ngón tay thon dài của em che mất tên
sách.