- Nhìn này.
- Biết rồi.
- Nói dối. Cuốn gì?
- Còn sống còn yêu.
- Nhưng em đang đọc, chiều anh lấy.
- Anh không đọc sách ấy. Anh chỉ thích chưởng và tình báo.
Chiều, em đút sách vào túi xách của tôi và xuống nhà. Tôi đóng cửa
sổ, dọn dẹp và trước khi ra về, đút cuốn sách em tặng vào sâu trong ngăn
kéo. Để mai em biết tôi đã cầm về nhà và đọc.
Sáng hôm sau em không đi làm và cũng không ai nhắn gì. Thủy Tiên
ốm chăng? Ngày hôm sau nữa, em mới đến, nhưng rất muộn, gần hết buổi
sáng. Em lặng lẽ nhìn tôi. Không biết cái gì đã xảy đến với em. Đôi má lúc
lúc lại ửng đỏ. Em hơi khác nhưng lý do thì tôi thừa biết: em ngượng vì đi
chậm và nghỉ không báo.
- Hôm qua cô ốm phải không?
- Không ạ.
Không ạ, nghĩa là không ốm, không đau, không gì cả mà nghỉ một
ngày, lại đi muộn, không thèm nói lý do. Ánh mắt em nhìn tôi trách móc
chứ không phải xin lỗi.
Nhưng tại sao tôi lại vô lý như vậy nhỉ. Thủy Tiên nghỉ một ngày có gì
là quan trọng, công việc vẫn thế, và tôi đâu phải là người quản lý em. Chỉ
có một điều, nhưng đối với tôi là tất cả: tôi muốn ngày nào cũng được nhìn
thấy em. Nhưng thôi, cầu mong em lại hồn nhiên như cũ và tôi lại là u già
của em.