Phép thần thông có sức mạnh khôn lường nhưng tình yêu còn có sức
mạnh gấp ngàn lần phép thần thông. Chính vì lẽ đó mà chàng đến. Chính vì
tình yêu bắt chàng đến. Cũng như chính tình yêu bắt nàng phải mong đợi và
khi chàng xuất hiện trong ánh đèn dầu lờ mờ thì nàng liền đờ đẫn ra, nàng
đứng chết lặng, không thốt lên lời. Chợt nàng thấy muốn khóc và nàng
khóc, nước mắt chảy tràn xuống má. Cũng chẳng có lý do gì rõ ràng để
nàng khóc.
Chàng chỉ bước thêm được về phía nàng một bước, lúc ấy mới chợt
nhận ra nàng sẽ rất buồn khi chàng ra trận nhưng nàng khóc thì chàng
không lường trước. Thầy đến để từ biệt em... Thầy đến... mong em... nàng
gọi anh bằng cái mấp máy môi rất nhẹ, như nói thầm, như kêu lên tiếng
lòng mình. Chàng lại nói cũng không mấy trơn tru, kiểu như dặn dò an ủi
động viên vân vân... Nhưng nàng không nhớ gì, không nghe gì, nàng chỉ
đau đáu nhìn chàng và nàng đã nói cái điều cần nói, giọng rất nhẹ, rất nhỏ.
Em sẽ đợi anh mãi, đợi cho đến khi anh trở về. Chàng rất yêu nàng,
điều đó chứng tỏ ở sự chăm sóc, che chở cho nàng nhưng để được nghe
một câu như thế là quá mong ước của chàng, quá bất ngờ đối với chàng và
chàng chỉ biết thầm cám ơn nàng.
Em yêu anh...
Nàng biết mình không giống những người con gái khác nhưng nàng
không cần, nàng không thích đợi, đợi mãi để người con trai nói câu đó với
mình trước. Nàng không muốn thế, nàng muốn nói câu đó với chàng, trước
cả chàng vì tình yêu và vì lòng biết ơn. Nàng không sợ bị coi thường vì nếu
có sự coi thường thì tình yêu đã chấm hết trước đó rồi.
Và chàng nói, nàng nói, chàng nói, nàng nói, những câu thoại của họ
cũng như bao nhiêu trai gái yêu nhau nói với nhau một cách thiết tha, đắm
đuối mà ta không cần phải thuật lại làm gì, kể cả cái điều quan trọng nhất là
đêm ấy, trong ngôi nhà vắng vẻ ấy, nàng đã tự nguyện hiến dâng đời con