“Vâng. Tôi nghĩ thế. Bởi vì trong thâm sâu, điều đó trái hẳn với những gì
các ông, những người Pháp bình thường, suy nghĩ. Hoàng đế là chủ đất
nước, tất nhiên chỉ trên lĩnh vực tinh thần. Từ vài thế kỉ nay, chúng tôi đã có
hoàng đế làm việc thật sự, đảm nhiệm cả vai trò Nhà vua và Thủ tướng.
Ông ta làm chính trị. Trước đây đã có như vậy. Nhưng xét cho cùng Hoàng
đế vẫn là người chăn dắt tinh thần của dân tộc”.
Nước Nhật một ngày nào đó sẽ đứng dậy chống sự áp đặt của phương
Tây chăng? Yukio Shimanaka khẽ nhún vai. “Không. Hết rồi”. Song, xét
cho cùng, việc người Nhật tự suy nghĩ, không cần sự hướng dẫn từ bên trên
có là một dấu hiệu tích cực không? Một biểu tượng chín chắn về chính trị?
Yukio trả lời ngay:
“Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông được. Dù sao, khái niệm công dân
đến với nước chúng tôi chậm, cũng như ở nước các ông. Người Nhật hoặc
người Pháp bình thường của thế kỷ XVI, XVII. Khái niệm ấy chỉ thực sự có
ở nước Nhật từ triều đại Edo (1603- 1867).
Yukio bồi thêm: