người Triều Tiên đang bám sát nước Nhật. Hãy xem công nghiệp đóng tàu
của Triều Tiên. Không ai dẫn đầu mãi được. Đó là quy luật. Tao đánh mày,
mày đập tao, ai đó đánh đập tao. Thế giới là như vậy. Nhưng châu Âu có đủ
lý do để hài lòng. Nó lớn lên với những lãnh thổ mới. Và nếu châu Âu sử
dụng tay nghề có phẩm chất tốt của Đông Đức và của Tiệp Khắc thì đó là
một điểm mạnh. Các ông cũng có những điểm yếu. Các ông phải cung cấp
cho các nước Đông Âu cả một cơ sở hạ tầng cần thiết. Tấm huy chương của
châu Âu có hai mặt. Một mặt: là một người em họ nghèo đói đến với gia
đình ta, ngồi vào bàn và ta phải nuôi tử tế. Mặt còn lại: là ta có thêm một
cánh tay có thể mang lại cho ta nguồn lợi tức bổ xung. Vậy là một mặt tiêu
cực và một mặt tích cực. Về lâu dài, bản kết toán là tốt đẹp, song trước mắt
trong vòng ba năm đầu tiên, rất xấu. Các ông phải cho họ tất cả mọi thứ từ
đào tạo, vốn, năng lượng. Thật là nặng nề. Nhưng sau đó thì …”.
Trở thành số 1 liệu có ích gì ?
Không thể không thừa nhận rằng một số người Nhật bày tỏ công khai sự
khinh miệt của mình đối với các nước láng giềng. Kazua Nukazawa thừa
nhận:
“Vâng, đó là sự thật. Họ biểu lộ sự khinh miệt của họ. Nhưng chúng tôi
đã phải cực khổ để có được vị trí ngày nay. Trong suốt 120 năm gần đây,
người Nhật không ngừng nhìn về phương Tây và tự nhủ họ phải vươn lên
cùng trình độ. Và động lực thực sự đằng sau mục đích đó là chúng tôi muốn
cuối cùng cũng được đối xử ngang hàng với người phương Tây. Chúng tôi
muốn không là cái đích cho sự khinh miệt của phương Tây. Theo tôi nghĩ
đó là một phản ứng rất con người. Và nếu như chúng tôi có bày tỏ sự khinh
miệt của chúng tôi đối với các nước nghèo châu Á, có thể đó là một điều tốt
cho họ. Họ cũng sẽ phải làm việc cực khổ để thoát ra khỏi nghèo đói. Người
Triều Tiên đã bắt tay vào rồi. Một nhà nghiên cứu Triều Tiên rất nổi tiếng
có lần đã nói với tôi về ước vọng của dân tộc Triều Tiên. Họ hi vọng thống
nhất bán đảo Triều Tiên và họ hy vọng qua mặt Nhật. Khi nghe nói vậy, tôi
đã hỏi ông ta: “Anh muốn qua mặt Nhật để làm cái quái gì ? Khi anh đạt
được đến trình độ này anh sẽ thấy rằng chẳng có cái gì ở đó cả !”. Nhưng
ông ta vặn lại tôi: “Chúng tôi muốn qua mặt Nhật. Có thể, cuối cùng là
chúng tôi sẽ không thấy gì cả, như anh nói. Nhưng dầu sao đi nữa, chúng tôi
muốn đến đó.
Khát vọng này hoàn toàn tự nhiên. Và có lẽ còn phải đến hơn 50 năm để
Triều Tiên đạt mục đích. Nhưng họ sẽ đến. Bởi vì chúng tôi, người Nhật,
chúng tôi mất đi một cái gì đó quan trọng: một năng lực quốc gia. Chúng tôi
thấy rằng khi đạt đến trình độ phát triển này, thì chúng tôi lại phát hiện ra
những vấn đề xã hội mới. Cũng giống như nước Mỹ, đầy rẫy tội ác và tội
phạm, một xã hội bất ổn ngay trong cùng một gia đình, với những con
người mà ngay sau khi tốt nghiệp các trường đại học nổi tiếng đã ùa về