một phòng duy nhất. Chiếu được sử dụng như một loại “gường xếp”, được
đem cất vào một góc cho rộng chỗ, khi cả gia đình thức dậy. Đến cơm bữa,
người ta lôi ra sử dụng những chiếc bàn xếp. Buổi tối, mọi người nằm ngủ
cạnh nhau trong cùng một phỏng. Thường, mỗi gia đình chỉ sống trong một
căn phòng cỡ bốn mét vuông. Bản thân tôi sống ở một khu phố bình dân
thuộc quận Ueno của Tokyo. Quanh nhà tôi có vô số những quầy sạp của
tiểu thương và thợ thủ công. Chính ở nơi đây, tôi đã sống từ lúc mới đến.
Trong công viên Ueno, các đường hầm nhà ga đã bị biến thành nơi tá túc.
Đó là nơi trú ngụ của những người lính giải ngũ trở về từ Đài Loan, Triều
Tiên, Mãn Châu hoặc từ các nước khác ở châu Á. Họ là những người “chân
đen” của Nhật Bản. Họ có đến hàng ngàn người sống trong quận, ngay cạnh
nơi tôi cư ngụ”.
Trong sự bần cùng ấy, dù sao cũng có một nét đặc điểm trái ngược với
các nước khác ở châu Á: rất ít ăn mày. Tất nhiên cũng có những người đi
quyên tiền từ các chùa chiền, nhà thờ, giáo hội. Nhưng ăn xin thì hầu như
không. Những cảnh cướp bóc cũng là những hiện tượng hiếm hoi. Tuy
nhiên, chợ đen thì lại nhan nhản khắp nơi. Đối với nhiều người, đó là
phương tiện duy nhất đề tồn tại. Một bộ phận lớn dân Tokyo là những nông
dân mới kéo đến sống ở thủ đô. Rất hiếm những gia đình có gốc gác ở
Tokyo từ nhiều thế hệ. Người ta cũng thường xuống dưới quê để mua rau
quả và đem bán lại ở thành phố. Thuốc men, nhất là Pesnicilline và các loại
kháng sinh, rất hiếm và đắt như vàng. Nhiều người bệnh, do không có điều
kiện mua thuốc, đã đành phải chịu chết. Không hề tồn tại bất kỳ hệ thống
bảo hiểm nào cho người bệnh và khi người chủ gia đình lâm bệnh thì sẽ là
cả một thảm họa cho gia đình. Nhiều gia đình trưởng giả phá sản không
muốn chen chân vào thị trường chợ đen đành phải rơi vào cảnh bần cùng và
đôi khi phải chết đói. Nạn mãi dâm tái xuất hiện ì xèo. Nhưng đó không
phải là một thứ mãi dâm thanh lịch và kín đáo của các geishas ở Tokyo thời
tiền chiến mà là các nhà chứa thuộc hạng thô thiển nhất, nơi da thịt, với giá
mạt hạng nhan nhản trong các ngôi nhà và đặc biệt để mua vui cho quân đội
Hoa Kỳ.
Liên minh với Hoa Kỳ: một sự đổi mới
Có hai sự kiện đã giúp Nhật Bản cơ hội để thanh toán dứt điểm sự đình
đốn: cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 và thế vận hội Olympic năm
1964. Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã khiến nước Nhật, từ thân phận một kẻ
thù bị đánh bại nhục nhã, được nâng lên thành một đồng minh ưu ái của
Hoa Kỳ. Tại sao vậy ? Cuộc chiến Triều Tiên kéo dài ba năm trời. Một lần
nữa, nó đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc chiến trên sân khấu Á châu. Cuộc xung
đột này mang đầy tính chất hủy diệt. Hàng chục ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đã
phải bỏ mạng. Là người láng giềng của bán đảo Triều Tiên và của nước
Trung Hoa cộng sản vốn chiến đấu sát cánh với quân đội Bắc Triều Tiên,