người Nhật là “ưu tiên cho kinh tế”. Những bộ óc tốt nhất của đất nước
được trưng dụng cho công nghiệp. Mặt khác, nước Nhật lại luôn giữ một
thái độ khiêm tốn gần như rụt rè trước các vấn đề quốc tế lớn: Chính phủ
Nhật Bản muốn giữ một khoảng cách nhất định trong các vấn đề ngoại giao
và chính trị. Trong khi đó, tại nhiều văn phòng và trung tâm nghiên cứu của
MITI, người ta đã cân nhắc rất lâu về các cơ may của Nhật Bản và đã đi đến
kết luận rằng đất nước không thể dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Vấn đề là
phải chọn lựa một chiến lược phát triển đã được vạch ra, đặt sự thành công
của đất nước và sự phồn thịnh tương lai trên một vài lĩnh vực ưu tiên. Để có
thể cạnh tranh được với quốc tế, các lĩnh vực này sẽ phải cần đến những
nguồn vốn khổng lồ của nhà nước. Hàng loạt các tổ hợp công nghiệp và xí
nghiệp lớn sẽ được nâng đỡ, trợ cấp, hỗ trợ và hướng dẫn để sao cho, khi
tiến quân vào cuộc chinh phục thế giới đủ sức sản xuất và bán ra với giá rẻ
hơn trên các thị trường hải ngoại. Có như vậy, mới có thể giành được những
phần thị trường và mới chiến thắng. Giành được những phần thị trường:
những người lãnh đạo các tổ hợp Nhật Bản chưa hề mơ đến một điều như
thế. MITI đã dành ưu tiên cho các lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, tơ sợi nhân
tạo, máy công cụ và nhất là ngành điện tử và xe hơi.
Từ đó, tất cả đều được huy động để đảm bảo sự thành công. Luật hải
quan nước Nhật Bản cấm nhập khẩu các sản phẩm nước ngoài cùng chủng
loại và bảo hộ chặt chẽ nền công nghiệp quốc gia. Nhà nước, qua trung gian
Ngân hàng xuất nhập khẩu và Ngân hàng phát triển Nhật Bản, đã cấp những
khoản vay với lãi suất ưu đãi và đã tài trợ cho nhiều dự án phát triển. Trong
một số trường hợp, các hãng ưu đãi còn được miễn các khoản thuế đánh lên
lợi nhuận do xuất khẩu. MITI đã giành được một sự hỗ trợ đa dạng và
thường xuyên của chính quyền. Thế lực của MITI đã đạt đến mức không
một lãnh đạo xí nghiệp Nhật Bản nào dám tranh cãi về những “lời khuyên”
của nó. Chính 15.000 đến 20.000 cán bộ của MITI đã, qua năm tháng, tạo
nên sự thành công của Nhật Bản. MITI đã là bộ não của cuộc chiến tranh
kinh tế mà, theo nhiều nhà bình luận về Nhật Bản đã cho rằng, đất nước
Mặt trời mọc đã không ngừng chống lại phương Tây kể từ sau khi bại trận.
Thế là trong khi Hoa Kỳ trở thành vương quốc của chính sách kinh tế tự do,
thì Nhật Bản đã trở thành vương quốc của chính sách công nghiệp chỉ huy.
Đến mức người Mỹ đã đem các từ “Hãng Nhật Bản” (Japan Inc.), hoặc
“Công ty nặc danh Nhật Bản” ra để giễu cợt.
Về cuộc sống của xí nghiệp, nước Nhật cũng đã dựng lên ở đây một mô
hình độc đáo của một chế độ chỉ huy và gia trưởng trong công nghiệp: một
sự tận tụy tuyệt vời của tất cả nhân viên, công nhân và cán bộ đối với cơ
quan nơi mình làm việc. Khi ông chủ đã đặt ra mục tiêu sản xuất thì toàn
thể nhân viên đều đồng tâm dốc sức thực hiện bằng được mục tiểu đặt ra.
Tổ chức lao động đôi khi cũng mang dáng dấp quân sự: hát ca ngợi xí
nghiệp trước buổi làm việc, đồng phục cho mọi nhân viên, giờ lao động phụ