NƯỚC NHẬT MUA CẢ THẾ GIỚI - Trang 67

“go” không phải là trò chơi may rủi. Chiến lược, chiến thuật luôn luôn kết nối chặt
chẽ. Tâm lý và tính cách tự chủ cũng vậy.

Đầu ván cờ, điều then chốt cho giai đoạn tiếp theo là bạn phải đánh giá đúng địch

thủ. Phải bắt mạch được những ý đồ thầm kín nhất của địch thủ. Địch thủ sốt ruột ?
Muốn thắng nhanh ? Bạn hãy bình tĩnh và tự chủ. Địch thủ muốn tìm thắng lợi trước
mắt và cục bộ ? Hãy để địch thủ chiếm một, hai khu vực mà địch thủ muốn giành cho
bằng được. Hãy lợi dụng thời cơ ấy để tăng cường vị trí của bạn ở chỗ khác. Hãy
chuẩn bị cho chiến thắng chung cuộc. Nhưng hãy coi chừng, nếu bạn đánh giá thấp
địch thủ. Địch thủ thừa thông minh để giả vờ yếu thế và nhử cho bạn triển khai quân
khắp nơi, để rồi phản công và tiêu diệt lãnh thổ của bạn mà bạn đành bó tay. Còn nếu
bạn đánh giá địch thủ quá cao ? Dù địch thủ có thể chơi kém hơn bạn, nhưng lợi dụng
sự khiêm nhường và rụt rè của bạn, địch thủ có thể đi những nước cờ táo bạo và thắng
bạn.

Sau màn mở đầu ấy, vấn đề còn lại là sự dẻo dai và sự tập trung. Nếu tất cả tế bào

thần kinh của bạn thống nhất trong một nỗ lực và nhắm cùng một đích thì bạn đã tập
trung được mọi khả năng, và nếu thất bại, chẳng có gì phải hối tiếc. Nhưng nếu bạn
không làm chủ được thần kinh, bị chia trí, hoảng hốt, nóng giận, hấp tấp, thì dù bạn có
mạnh hơn địch thủ, địch thủ cũng có thể thắng. Bởi vì, trong môn cờ “go”, khi hai đối
thủ ngang sức, phải đến phút chót mới biết được ai thắng ai thua. Chỉ cần đi sai một
nước cờ, chỉ cần một sự vụng về nhỏ là cũng đủ để làm sụp đổ cả một thế cờ công phu.

Một nghệ thuật sống

Ở Nhật, môn cờ “go” không chỉ là một trò giải trí mà mang ý nghĩa hơn thế nhiều.

Cũng giống như môn bắn cung, trà đạo hay cắm hoa, đó là một nghệ thuật sống, một
triết lý. Nó cũng là biểu hiện sự khôn ngoan của nhân dân, một khuôn phép tinh thần,
một sự rèn luyện trí tuệ, tinh thần. Mọi lứa tuổi đều chơi cờ “go”. Nhưng nếu muốn trở
thành một kỳ thủ giỏi mà qua 12 tuổi mới bắt đầu chơi là vô ích. Đã quá trễ để có thể
tiếp thu đúng vô số các thế cờ hay. Người ta chơi cờ “go” lúc nào cũng được. Một phút
nghỉ xả hơi ở văn phòng cũng có thể bắt đầu một ván cờ, rồi chơi tiếp sau nữa. Được
nghỉ một ngày ở một ngôi nhà trên núi hay bên một suối nước nóng ? Một ván cờ “go”
sẽ mang lại sự sảng khoái tinh thần. Cờ “go” còn là biểu tượng của hoàn cảnh không
ngừng đổi thay. Bởi vì, cùng với thời gian, các kỹ thuật chơi cờ cũng tiến triển. Tuổi
già không biết đổi mới dừng lại và tuổi trẻ đầy sinh lực giành chiến thắng. Những bậc
thầy cao cường phải nhường chỗ cho những chú ngựa non háu đá mà đôi khi chính các
bậc thầy đã đào tạo.

Tôi nhớ lại những trận cờ tuyệt vời tại giải vô địch quốc tế nghiệp dư cờ “go” được

tổ chức ở Tokyo năm 1980. Tôi chỉ là một tay chơi cờ kém cỏi. Nhưng tôi cũng biết
theo dõi và hiểu được những giây phút gay cấn của một ván cờ giữa hai cao thủ. Ở
Trung Quốc, từ lâu người ta đã không còn chơi cờ “go”. Nay giới trẻ lại bắt đầu môn
cờ này với tất cả sự nóng nảy, đầy sức sống và sự hăng say của lớp người muốn có
những đổi thay mạnh mẽ. Người già thì vui vẻ truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ vì
muốn thấy truyền thống được duy trì. Hôm ấy ở Tokyo có các đồ đệ khắp thế giới của
môn cờ “go”: Nam Triều Tiên, Mỹ, Pháp, Ba Lan… Danh sách còn dài. Ba thanh niên
Trung Quốc so tài với ba bậc thầy tuổi tác đáng kính của Nhật. Người trẻ nhất trong
đội cờ Bắc Kinh chưa tới 17 tuổi.

Giây phút chiến thắng của đội thật đáng nhớ. Xong ván cờ, cả ba chỉ hơi mỉm cười

rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, cúi mình trước các đối thủ không may của họ, sau đó

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.