ngoài. Không hề lộ liễu, cũng chẳng có chút diêm dúa… nhưng tôi vẫn thấy
trống ngực mình dội lên rộn ràng.
Lê Hinh nhìn đĩa dưa hấu trên tay tôi, không hiểu vì lý do gì mà nàng
giận dỗi quay ngoắt người đi. Mạch Ly cũng vì hành động của quận chúa
mà bối rối đứng nhìn tôi.
Cũng khá quen với tính nàng, tôi vội vàng đưa đĩa dưa cho Mạch Ly,
gật đầu ý bảo không sao. Cô nàng nhanh nhẹn cầm lấy rồi lui ra thật xa.
Chỉ còn lại tôi và Hinh Nhi trên hành lang lát đá xanh cùng dây leo rủ
xuống mái đầu. Tôi nhẹ tiến đến bên nàng, giống như lần gặp lại trước kia,
khẽ gạt một chiếc lá vương trên tóc nàng. Lê Hinh nhìn tôi kinh ngạc xong
lại cụp mi không nói gì. Nàng vốn chỉ đứng đến cổ tôi, cho nên khi nhìn
xuống gương mặt ửng đỏ của nàng, bỗng nhiên tôi lại nhớ lại lần đó.
Cái lần tôi trộm hôn lên trán nàng…
Nghĩ vậy, tôi không tránh được xấu hổ, nhưng khóe miệng đã cong lên
một nụ cười ngốc nghếch. Tôi thì thầm vào tai nàng: “Ta đối với nữ nhân,
không muốn có cảm xúc đâu…”
Nàng sửng sốt nhìn tôi, sau đó đôi mắt đã tràn đầy bi thương: “Tiếu
Trình, ngươi như vậy sao ta… Ngươi thực không thích nữ tử sao? Ngươi
thấy chuyện yêu thương một nữ tử kỳ cục đến vậy sao?”
Mấy câu hỏi này cũng có chút kỳ lạ đi? Tôi khẽ nhíu mày, tỏ ý không
hiểu nàng đang nói về vấn đề gì?
Nàng nói thế với một nam nhân, chẳng lẽ nào nàng nghĩ tôi là… kiểu
thái giám?
“Nghĩ tầm bậy!” Tôi vội vung tay, giọng sang sảng, “Ta với nữ nhân
khác không có thứ tình cảm quá phận. Nhưng ta đâu có nói là ta đối với