“A Linh cô nương.” Tôi vội lớn giọng gọi, “Cảm phiền chuẩn bị cho
ta một ít lá trà được không?”
A Linh quay lại, khó hiểu mà nhìn tôi: “Ta sẽ châm trà bưng lên cho
công tử, ngài không cần phải vào bếp làm những công việc như vậy.”
“Đương nhiên ta không muốn uống trà rồi.” Tôi bật cười, rồi ghé sát
tai A Linh thì thầm, “Cái này… ta muốn làm bánh vị trà xanh a.”
Lê Hinh thích uống trà, chắc nàng cũng sẽ ưa mấy đồ ngọt có vị trà đi.
Lòng tôi hí hửng không thôi, vừa ngẩng mặt định thả hồn vào mây
gió, lại chợt phát hiện ra ánh mắt A Linh có điểm kỳ lạ nhìn mình, cùng với
gò má hơi ửng đỏ nhàn nhạt, cô nàng lại vội vàng cúi thấp người hành lễ.
“Vậy nô tỳ sẽ đi chuẩn bị trước.” Nói xong liền rời đi luôn.
A, cái này tôi cũng quên mất đi. Mình đang cải trang nam tử, hành
động vừa rồi đối với chị em phụ nữ hẳn cũng không thấy quen. Chắc từ lần
sau cần phải để ý hơn đến cử chỉ của bản thân thôi.
Lắc đầu một cái, tôi thở dài mà cười khổ. Tôi thế nào trông cũng
không quá giống nam nhân, vì sao nữ tử thấy tôi là cứ đỏ mặt đỏ mũi vậy?
“Tiếu Trình cũng thật rảnh rỗi đi.” Một giọng nói trong trẻo vang lên
phía trước, “Ngươi như thế mà lúc nào cũng khiến nữ nhân rung động.”
Nghe thế nào cũng sặc mùi binh đao?!
Tôi ngẩng đầu nhìn Lê Hinh, nở nụ cười hết sức nịnh nọt: “Hinh Nhi,
ta đang định đem dưa hấu qua cho ngươi.”
Hôm nay nàng mặc một bộ y phục trắng thuần khiết. Chiếc cổ trắng
ngần cùng xương quai xanh xinh đẹp lấp ló sau lớp áo khoác mỏng bên