hì hì: “Ta định ngắt một đài hoa tặng quận chúa, nhưng hình như không
được…”
“Ngài đang nói gì vậy?” A Linh lo lắng nhìn tôi, hai tay bấu chặt tỏ vẻ
bất an, “Công tử cần gì cứ bảo chúng nô tỳ, ngài làm vậy thực nguy hiểm.”
Gì?! Cái ao này so với tôi cũng không quá sâu đi.
Nghĩ vậy, tôi bật cười: “Không cần bận tâm, chuyện cỏn con này ta tự
mình làm được. Ta là nam nhân, há nào lại để cho phụ nữ thay mình làm
việc chứ?”
Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt A Linh. Cô nàng có vẻ
không tin được với thân phận quản gia của tôi hiện tại, lại còn là người hầu
thân cận của quận chúa, tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Thế nên
gương mặt A Linh bỗng chốc ửng hồng nhẹ, cúi đầu không nhìn tôi nữa.
“Ngài mang tới cho quận chúa sao?” Bây giờ chắc cô nàng mới để ý
đến đĩa dưa trên tay tôi, bèn vội nói, “Ngài để nô tỳ mang giúp.” Nói rồi
định đưa tay bưng chiếc đĩa.
Tôi vội xua tay: “Cô nương xin đừng đa lễ.” Không biết từ lúc nào
trống ngực mình đã nện rộn ràng khi nghĩ đến Lê Hưng, tôi đỏ mặt lúng
túng đáp, “Vẫn nên là để ta mang cho quận chúa.”
Có lẽ hiểu ý tứ của tôi, A Linh mỉm cười, cúi người hành lễ: “Vậy nô
tỳ xin phép đi trước, công tử hẵng thong thả.”
A Linh chắc cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, tính ra tôi cũng
được xem như là ca ca đi. Cô nàng từ nhỏ đã vì gia cảnh khốn khó mà bị
bán vào Vương phủ làm kẻ ăn người ở thấm thoắt cũng hơn chục năm nay.
Lớn lên thiếu thốn tình thương như vậy nhưng vẫn hiểu đạo hiểu lễ đối với
người trên, tôi cũng có chút khâm phục cùng thông cảm sâu sắc.