Không biết tôi đang nói với lòng mình, hay nàng đã nghe được chưa.
Chỉ thấy nàng khẽ ‘Ừm’ một tiếng thật nhẹ, sau đó hơi thở đều đều phả lên
cổ tôi.
Nàng ngồi ngựa mà cũng ngủ thiếp đi được, tôi cũng thật sự khó mà
hiểu nổi. Nhưng vì thế tối lại càng ôm siết nàng chặt hơn, để cả người nàng
dựa vào lồng ngực mình. Thật may vì nàng đã ngủ, nếu không chắc sẽ nghe
thấy tiếng trái tim khó bảo của tôi đang rống lên từng hồi như muốn nổ
tung khỏi lồng ngực.
Tôi mỉm cười. Có lẽ cứ như thế này cũng hay. Dù đau, nhưng vẫn
hạnh phúc.
Mất thêm mấy ngày đường nữa chúng tôi mới tới được Kinh thành.
Vì Lê Hinh từ lúc đòi cưỡi ngựa cùng tôi thì những ngày sau đó, nàng
chuyển hẳn sang ngựa tôi để ngồi, không thèm ngồi xe nữa. Thế nên tốc độ
đi của chúng tôi lại giảm quá nửa vì cô quận chúa bướng bỉnh, đã thế còn
báo hại cái lưng tôi cứ đến cuối ngày là như muốn gãy làm đôi.
Nàng cũng chẳng bao giờ chịu ngồi yên như lần đầu. Lúc nào không
hỏi chuyện tôi thì sẽ đưa tay vuốt vuốt cằm tôi, thậm chí có lúc còn cho tay
vào ngực áo làm tôi phát hoảng lên nữa…
Nhưng thật may mắn vì chuyến đi bão táp đã kết thúc rồi.
Và từ giờ tôi đã thành người của Vương phủ, không chỉ làm quản gia
mà còn kiêm luôn cái nhiệm vụ túc trực bên quận chúa 24/24 nữa.
Aish, cuộc sống xuyên không của Lục Tiếu Trình tôi bên cạnh quận
chúa Lê Hinh, từ nay chính thức bắt đầu.