quá, muốn cưỡi ngựa dạo thử.”
Sống lưng tôi lạnh toát. Cả đoàn người theo hầu bèn nhốn nháo sợ hãi.
Lê Cát Thuần thở dài, hắn xua tay: “Biểu muội đừng phá nữa. Muội
còn chưa từng cưỡi qua ngựa.”
Trái lại, Lê Hinh lại cực kỳ thản nhiên: “Vậy sao? Thế thì muội cùng
Tiếu Trình sẽ cùng cưỡi chung ngựa.” Rồi nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt
mang đầy ý cười.
Được rồi, nếu nàng mà nghe lời tôi, thì nàng đã không phải quận chúa
Lê Hinh.
Đến nước này thì Lê Cát Thuần cũng bó tay. Hắn nhìn tôi đầy cảm
thông sâu sắc, sau đó lại cho ngựa tiến về phía trước, giọng nói lại bình
thản: “Nhờ Lục công tử trông nom biểu muội ta. Tất cả tiếp tục khởi hành!”
Dù còn bối rối vì quyết định đột ngột của quận chúa, nhưng Lê Cát
Thuần đã có lệnh, không ai dám kháng lại nên cả đoàn lại tiếp tục nơm nớp
âu lo tiến lên. Ai cũng nhìn tôi với vẻ “Chia buồn cùng huynh đài!”
Lê Hinh đến bên cạnh tôi, nàng thong thả đưa tay về phía tôi.
Tôi thở một hơi rồi cười khổ: “Hinh Nhi, ta thực hết cách với ngươi
rồi.” Sau đó nắm lấy tay nàng, dùng lực một chút đã kéo được thân hình
mảnh mai lên ngồi trong lòng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi cùng một người khác cưỡi chung ngựa, lại là
người tôi thích nữa. Thế nên trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn bối rối.
Hai tay tôi cứng đờ, chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải phép. Chỉ
cách nhau vào lớp áo, hơi thở dịu dàng của nàng ngay gần bên, hô hấp tôi
lại càng thêm rối loạn, nhịp tim cũng tăng lên đột ngột.