Gò má Lê Hinh thoáng ửng đỏ, nàng tiến đến sát bên cạnh tôi, hơi thở
nhẹ phả vào cổ khiến tôi lại càng thêm ngơ ngẩn. Nàng khẽ gọi tên tôi:
“Tiếu Trình…”
“Ân?”
“Cả đời này, ngươi đi đâu, ta cũng theo ngươi. Ta không quản thân
phận của ngươi, ta chỉ cần ngươi sẽ mãi bên ta, như lúc này.”
Bây giờ nếu tôi nói với em, tôi là con gái, em có chấp nhận được tôi
hay không Lê Hinh?
“Ta…” Tôi ấp úng, đau lòng nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng,
“Hinh Nhi, ta…”
“Hửm?” Đôi mắt trong veo cứ như vậy nhìn thấu tim gan tôi.
“Ta…”
Ấp ủng nửa ngày không thốt được nên lời, tôi hình như vẫn chưa sẵn
sàng để nói với Lê Hinh biết, sự thật tôi cũng giống nàng – là một nữ tử.
“Lục công tử, bên ngoài có người muốn cầu kiến.” Giọng nói có phần
gấp gáp của Mạch Ly vang lên, “Là quan phủ của thôn Miên.”
Gì?! Người của thôn Miên thì liên can gì đến tôi? Hay là vì vụ án nhà
họ Bạch đây? Sao họ biết Bạch Dự Khiên đã thỉnh trợ sự giúp đỡ từ phủ
Tướng quân nhỉ ? ~~
“Được, ta tới ngay.” Tôi phủi nhẹ vạt áo trắng, sau đó nhìn Hinh Nhi,
“Ngươi cùng ra với ta chứ?”
Lê Hinh gật đầu, cùng tôi bước tới khách sảnh. Vừa tới nơi đã thấy
một vị quan viên già ngồi trên ghế đợi, xung quanh còn một vài nha dịch đi
theo cũng đang khép nép đứng sau. Thấy tôi cùng quận chúa bước ra, vị