Viên quan già có vẻ đã chuẩn bị từ trước các câu hỏi mà tôi sẽ dò la,
vội nghiêm túc đáp: “Bẩm đúng như vậy. Quãng đường từ nhà Bạch Dự
Kha tới hiện trường vụ án vốn không thể một người mang một xác chết phụ
nữ đi được, như vậy hẳn sẽ để lại ấn tượng và hoài nghi cho những hộ dân
quanh vùng.”
Tôi khẽ ‘Ồ’ một tiếng, nhàn nhã cho tất cả đứng dậy. Minh Chính vẫn
nhìn tôi cực kỳ khó hiểu, sau đó lại nói thêm: “Hai người vốn dĩ là cha con,
nếu họ thông đồng với nhau chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian. Vì lúc
được tìm thấy, xác của Đỗ cô nương chưa hề có dấu hiệu thối rữa.”
Cái logic phức tạp này của người cổ đại từ đâu mà ra vậy? Tôi chép
miệng, lại ngước mắt nhìn bầu trời không một gợn mây, lẩm bẩm: “Nắng
nóng thật, nắng nóng thật.”
Lê Hinh nghe tôi nói vậy, như chợt hiểu ra vấn đề, không nặng không
nhẹ mà tiếp lời tôi: “Phí đại nhân, thôn Miên giờ này chắc hẳn nắng nóng
lắm nhỉ?”
Phí Minh Chính nhíu mày, tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của quận chúa:
“Bẩm đúng như vậy.”
“Theo ta được biết thì khi phát hiện ra xác Đỗ Như là buổi ban trưa,
cũng là lúc nắng gay gắt nhất đi. Thi thể của cô nương ấy vẫn còn chưa có
dấu hiệu bốc mùi tử khí, chắc cũng chỉ vừa mới chết được một canh giờ.”
Lê Hinh thật nhẹ giọng mà nói, “Từ nhà Bạch Dự Kha tới hiện trường ngồi
xe nửa ngày mới tới được hiện trường vụ án, cũng phải mất hai tới ba canh
giờ. Một quãng đường dưới cái nóng gay gắt như vậy mà thi thể vẫn chưa
có dấu hiệu mục rữa, quả thực có chút khó hiểu.”
Đúng là quận chúa của tôi, nàng thông minh tuyệt đỉnh a ~~
Ơ, ‘của tôi’? Từ khi nào mà tôi lại sử dụng cụm từ có tính độc chiếm
cao như vậy chứ?