Tôi vội vã bước theo ánh lửa chập chờn, cũng quên luôn không kịp
cáo từ một câu. Xem ra đến đây một chuyến chẳng hề uổng phí!
Cái tên giời đánh Bạch Dự Kha này, rốt cuộc cũng nói ra bằng chứng
ngoại phạm của mình rồi. Việc cấp bách bây giờ là tìm nhân chứng nữa
thôi.
Như thế, vụ án mới có thể sớm khép lại.
“Tiếu Trình, ngươi mệt lắm không?” Lê Hinh gạt vài sợi tóc mai rủ
trước trán tôi, nàng nhẹ giọng hỏi, “Đừng cứ như vậy mà ngủ, ngươi nên về
phòng nghỉ đi.”
Tôi vốn dĩ chỉ nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp tất cả mọi chuyện thành
một chuỗi logic trong đầu mà thôi. Nhưng mà cái kiểu nằm bò ra bàn thế
này, có ai nghĩ là đầu óc tôi vẫn đang hoạt động đâu cơ chứ. Thế là tôi
nhướn mi, nhìn gương mặt liên hoa tiên tử trước mắt mà không khỏi ngẩn
ngơ.
Nàng cũng vì nụ cười ngây ngốc của tôi mà khựng lại. Mất vài giây,
đôi mày liễu khẽ nhướn, thanh hầu kiều chuyển như gió thoảng qua tai tôi:
“Để ta giúp ngươi xoa lưng.”
Còn chưa để tôi kịp phản ứng, Lê Hinh đã bước đến sau người tôi, khẽ
áp đôi bàn tay mềm mại của nàng xoa nhẹ dọc sống lưng và bả vai của tôi.
Cứ thế này bảo sao càng ngày tôi càng thêm ‘cuồng’ nàng?
“Hinh Nhi.” Tôi vội giữ bàn tay nàng đang đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng
nói, “Thực không cần phải phiền ngươi. Ta không sao mà.”
Hình như không khí tụt xuống vài chục độ thì phải.