Tôi gượng gạo ngồi xuống ghế, cố gắng cúi đầu thật thấp, nhìn chằm
chằm vào chén trà trước mặt mình. Hơi nước trắng bốc lên nghi ngút khiến
cho con ngươi đau nhức, tôi theo phản xạ lấy tay dụi dụi.
Gì đây? Là nước mắt?
“Ngươi sao vậy Tiếu Trình?” Lê Hinh lo lắng hỏi, bàn tay nàng chạm
nhẹ vào bàn tay của tôi, “Mệt sao?”
Cảm giác bàn tay mềm mại kia tiếp xúc với da thịt khiến tôi có chút
ngẩn ngơ. Hình như tôi đã quen thuộc với loại đụng chạm thân mật này của
Lê Hinh, nhưng cảm giác nàng mang lại vẫn tê dại mà ngọt ngào như phút
ban đầu, khi nàng nắm tay tôi dưới ánh trăng nhàn nhạt, khi nàng nói không
muốn cùng tôi nhắc đến mớ đạo lý bòng bong…
“Ta… không việc gì.” Tôi bối rối đáp, thật tự nhiên thu tay về giả vờ
cầm chén trà đưa lên miệng.
Lê Hinh phát giác được sự gượng gạo của tôi, ánh mắt nàng lạnh đi
vài phần. Nàng phục hồi thái độ thờ ơ như không quan tâm để ý: “Vậy
ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”
Tại sao tôi cảm thấy, Lê Hinh có chút chờ mong? Nàng mong mỏi
điều gì từ tôi chứ? Giống nàng – một nữ tử, có thể đáp lại yêu thương của
nàng sao?
“Hinh Nhi.” Tôi hít nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt nàng
mà nói, “Ta kém ngươi gần sáu trăm tuổi.”
…
Hả?!! ----------- What the hell? Tôi đang nói cái khỉ mẹ gì vậy? Đây
đâu phải là chuyện tôi cần nói?