Nàng không tin tôi, thực sự nghĩ tôi nói dối nàng.
“Hinh Nhi…” Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể mình vô lực như lúc này.
Nhìn dáng người mảnh khảnh của nàng trước mắt, tôi bỗng thấy sao
mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Là vai tôi chưa đủ rộng, tay tôi không đủ
dài… hay vì xung quanh nàng toàn là ánh nắng, là hoa thơm cỏ ngọt, nên
tôi không thể ôm lấy?
Hay vì tôi cũng là nữ nhi?
“Ta rất thất vọng về ngươi.” Lê Hinh nhìn thẳng vào mắt tôi. Qua
những tia nắng nhàn nhạt bao quanh cơ thể, tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng,
cảm thấy hình ảnh của mình phản chiếu một cách mơ hồ trong làn nước
long lanh.
Nàng khóc, nàng đau lòng vì tôi.
“Lê Hinh, em phải tin tôi.” Tim tôi như ngàn nhát dao cứa phải, lời nói
bắt đầu có phần hỗn loạn đi, “Những điều tôi nói là sự thật. Sao em lại nói
tôi gạt em?”
Dứt lời, tôi đứng phắt dậy, tiến tới lại gần Lê Hinh. Thực sự lúc này,
tôi chỉ muốn ôm lấy người con gái trước mắt vào lòng, vĩnh viễn không
buông tay.
Lê Hinh dường như bất ngờ trước hành động của tôi, nàng hốt hoảng
lùi lại phía cửa một bước. Nàng nghẹn ngào nói: “Ngươi cái gì cũng gạt ta.
Tất cả đều là giả dối.”
Dù đã gắt lên như vậy, nhưng giọng nàng vẫn yếu ớt nhỏ bé. Hinh Nhi
của tôi, quận chúa bướng bỉnh là thế, chỉ mãi mãi là một cô gái bé nhỏ
trong trái tim tôi.