“Em thật sự không tin tôi sao?” Tôi không dám bước tới gần nàng
nữa, vốn dĩ tôi đã khiến nàng ghê tởm lắm rồi. Lòng dâng lên một sự chua
xót đến cồn cạo ruột gan, cả thế giới trong tôi cơ hồ như sụp đổ ngay trước
mắt. Tôi cụp mi, hình như khóe môi tôi đang run lên thì phải. “Thực xin
lỗi, Hinh Nhi…”
Tôi phải đi thôi, tôi không nên ở lại nữa. Chính tôi còn không chấp
nhận được bản thân mình, làm sao tôi có thể cầu xin sự tin tưởng từ người
mình yêu thương?
Bước chân tôi loạng choạng xiêu vẹo, tóc mai rũ bên thái dương cũng
chẳng còn làm tôi bận lòng nữa. Tôi cúi đầu không dám nhìn nàng, cố gắng
đi thật xa nàng để nàng không bị tôi làm cho ghê tởm.
Ngang qua nàng, mùi hương quen thuộc lại xộc vào cánh mũi. Tôi cắn
răng để đừng rơi nước mắt, thầm tự nhủ mình sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hương
thơm này.
Vĩnh viễn khắc sâu hình bóng nàng vào trong tim.
Lê Hinh, người con gái mà tôi đã yêu, sẽ yêu, mãi yêu.
Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, cảm giác tay phải đã bị siết chặt lấy.
Tôi ngỡ ngàng quay đầu nhìn Lê Hinh. Qua làn nước mắt đang lăn dài trên
má, ánh nhìn đầy bi thương và phẫn uất chiếu lên người tôi, nàng cất giọng
nghẹn ngào, yếu ớt: “Tiếu Trình, đừng không cần ta. Xin ngươi…”
Bàn tay Lê Hinh lạnh buốt, có phải nàng đang sợ hay không? Nàng vì
tôi mà rơi lệ, vì tôi mà van xin… Nàng là quận chúa, lại hạ mình vì một kẻ
hèn nhát như tôi.
“Hinh Nhi, ta… ta mãi cần ngươi.” Tôi nắm nhẹ bàn tay run rẩy của
nàng, cố kìm nén không ôm nàng thật chặt, “Nhưng lịch sử không thể thay
đổi được.”