Sau kiểm lại, đại nương khẽ nói: “Được gần hai quan tiền.”
Hương Liên tròn mắt ngạc nhiên: “Nhiều vậy ư ngoại?”
“Đúng vậy, chúng ta không lo chết đói dọc đường đi báo án.”
“Thật cảm ơn các vị.” Hương Liên cảm kích gập người.
Người dân xung quanh ai nấy đều xua tay nói không sao, còn tôi vẫn
còn nhẩm nhẩm tính toán. Thời vua Lê Minh Tông, một quan tiền bằng bao
nhiêu đồng nhỉ? Tôi thì thào vào tai Hương Liên: “Cô nương, một quan
bằng bao nhiêu đồng?”
Hương Liên kinh ngạc nhìn tôi, gương mặt lấm len do bụi than lại xuất
hiện ý cười: “Tiếu Trình chọc ta sao? Một quan là mười mạch, một mạch là
sáu mươi đồng.”
Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra một quan tiền tương đương sáu trăm
đồng.
Vậy hai quan, tức là một nghìn hai trăm đồng sao? Gì?! Nhiều vậy?
“Sau này chúng tôi nhất định sẽ trả lại.” Hy Chiêu đại nương lại cúi
người hành lễ, “Cảm ơn tấm lòng của các hương dân.”
Lúc này tôi không bận tâm nhiều về lộ phí dọc đường nữa, bèn đi lại
xung quanh căn nhà đã cháy đen thui. Bới tìm trong đống tro, tôi phát hiện
còn một cây đuốc còn chưa bị cháy hết, lại ngửi xung quanh có mùi dầu
hỏa. Rõ ràng đã có người tẩm dầu quanh ngôi nhà và ném đuốc từ xa để
phóng hỏa.
Tôi điên cả người, liền xin người dân một tay nải và tấm vải gói vật
chứng lại. Để thiêu rụi được ngôi nhà thành than như vậy, ắt hẳn cần một
lượng dầu không nhỏ. Bây giờ chỉ cần điều tra các tiệm dầu ở trong trấn