Nghĩ tới đây tôi đập bàn, đứng phắt dậy, miệng há hốc. Tên tiểu nhị
cũng vì kinh hãi trước hành động đột ngột của tôi mà ngã chổng vó lên trời.
“Vị huynh đệ này, cho hỏi có phải tin báo gần đây tướng quân truy
quét phản tặc Nha Nghịch cùng bè đảng hay không?” Tôi sang sảng giọng
nói, cũng quên mất là mình bắt đầu có biểu hiện giống ông nội rồi.
Tiểu nhị thất sắc nhìn tôi, hắn lắp bắp: “Bẩm quan khách, đúng là như
vậy. Tướng quân đã giết chết Nha Nghịch, con trai ngài là Lê Cát Thuần
cũng theo cha đi dẹp bè đảng còn sót lại. Dự tính ngày mai là quay trở về.”
Vậy là quá rõ ràng rồi. Tôi cầm vò rượu, ngửa đầu tu một hơi, rồi lấy
ống tay áo quẹt quẹt miệng.
Lũ người áo đen hôm trước tôi gặp, còn đem mông mình đè chết tên
thủ lĩnh nữa, không thể nhầm được, chúng chắc chắn là bè đảng của Nha
Nghịch. Trong sử sách cũng đã ghi lại, lũ người theo tướng Nha Nghịch
mặc dù đã bị tướng quân Lê Cát Lợi đánh cho tan đàn sẻ nghé, nhưng vẫn
cố chấp liên thủ lại với nhau lần cuối, nhằm bắt cóc con gái của ngài.
Nhưng rất may, anh trai quận chúa là Lê Cát Thuần đã kịp cử binh lính truy
sát bọn tàn đảng kia, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm kịp thời.
Là nàng, không ai khác, quận chúa Lê Hinh.
“Quỷ thần ơi, mình biết có điều gì không ổn rồi mà, nàng đẹp như vậy
há nào lại là dân đen?” Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu lẩm bẩm, “Đậu má nó,
mình ăn gan hùm hay sao còn đi vay tiền quận chúa? Trời ơi là trời…”
Tên tiểu nhị thấy tôi như lên cơn động kinh, hắn kinh hãi lắp bắp:
“Khuya… khuya rồi, công tử nghỉ sớm đi,… ta… ta đi thu dọn.” Nói rồi
lập tức chuồn ngay xuống lầu.
Sau một hồi oán thán trời đất, rốt cuộc tâm trạng tôi cũng bình ổn trở
lại. Thôi đằng nào cũng lỡ mạo phạm quận chúa rồi, chỉ cần ta trả đủ tiền