cho nàng thì chắc cũng không sao đâu. Trước cứ nghĩ cách để mai tướng
quân trở về, tham kiến được ngài đã.
Nghĩ thế nên tôi an tâm được phần nào. Cũng may là ba người chúng
tôi vào thành sát ngày tướng quân hồi kinh, nếu không cũng chẳng biết trở
ông ấy đến bao giờ.
Thế là tôi trở về phòng. Lúc ngang qua phòng của Hy Chiêu đại nương
và Hương Liên, thấy ánh đèn đã tắt, đoán chắc hai người đã đi nghỉ từ sớm
rồi, tôi mới an tâm đi ngủ. Thiết nghĩ, dù sao cũng đang mang thân phận
nam nhi, vẫn nên quan tâm đến hai người phụ nữ trong nhà thì tốt hơn.
Cứ nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Mới sáng sớm, dân chúng trong kinh thành đã náo nhiệt không thôi.
Dọc hai bên đường từ cổng thành vào trong Kinh không còn là những
sạp bán hàng nhộn nhịp nữa, mà ai ai cũng háo hức nghiêm chỉnh đứng bên
lề lối đi, trong phạm vi cho phép của các thị vệ triều đình. Từ già trẻ, gái
trai, đến con nít, người nào người nấy cũng hồi hộp hướng mắt về phía
cổng thành, tiếng nói chuyện xôn xao.
Quân Thiết đột nằm trong hàng ngũ Cấm vệ (1), đầu đội tứ phương
bình đỉnh, vận áo viên lĩnh (2) vạt ngắn đồng màu, ống quần bó lại trong
giầy, nét mặt uy uy nghiêm nghiêm, xếp thành hàng dọc ngay ngắn quy củ.
Tôi kéo tay Hương Liên cùng Hy Chiêu đại nương, rẽ đám đông quần
chúng đến đứng sau lưng một người lính. Trong dòng người chen chúc, tôi
thấy nàng – quận chúa Lê Hinh.
Hôm nay nàng vẫn vận một bộ y phục màu trắng thanh khiết, thoát
tục, nhưng tóc đã được vấn lên gọn gàng bởi những chiếc những chiếc
châm ngọc màu xanh biêng biếc. Gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ, mày
ngài mắt ngọc như khẽ bừng lên, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.