thông đạo hay sao? Vì vậy ngươi không lo sợ sẽ mất mạng?”
Tôi không đáp lời nàng, chỉ cúi đầu tiếp tục uống cháo. Hạ Vy liền áy
náy giải thích: “Thực ra là hên xui! Tiếu Trình từ trước chỉ nói ta theo dõi
Nhị Hầu, không hề nhắc qua có thông đạo. Chỉ là bỗng dưng ta phát hiện
hắn lén lút đi ra vườn sau, từ đó phát hiện ra cửa vào thông đạo ở trong góc
khuất thường bị cây cỏ rậm rạp che khuất.”
Lê Hinh thở dài, nàng siết lấy bàn tay tôi mà nói: “Hai người thực là
quá mạo hiểm. Chỉ riêng với việc một mình vào đó thôi cũng thật ngốc
nghếch rồi. Ngộc nhỡ thực sự xảy ra việc gì…”
“Căn bản sự tò mò lúc nào cũng khiến con người trở nên ngu ngốc.”
Tôi vội cướp lời nàng, tránh để nàng lại thương tâm khi mường tượng ra
viễn cảnh lúc Nhị Hầu đưa dao hạ xuống đầu tôi, “Ta cũng từng nghĩ qua,
nhưng không biết lượng sức mình, chỉ đem theo một con dao nhỏ. Còn họ
Dương kia thì là quá dốt nát. Ta chỉ dặn đứng ngoài theo dõi, ấy vậy mà tay
không chuẩn bị liền cứ thế theo tên Nhị Hầu tiến vào thông đạo.”
“Điêu nó vừa vừa phải phải thôi.” Hạ Vy trừng mắt lườm nguýt tôi,
“May mà lão tử luôn mang theo bột phấn bên người nga, không cả hai đã
cùng xuống gặp Diêm Vương uống chè đánh cờ Tướng rồi. Nói gì thì nói,
đồ nghề đạo sĩ của tớ đã cứu mạng chúng ta, cậu không nên phỉ báng bộ
dáng của tớ nữa.”
Sự việc cũng gần như tôi suy đoán. Vì Mộng Điệp Điệp dứt khoát cắt
đứt mối quan hệ nên Nhị Hầu nổi dã tâm, liền ra tay bóp cổ nàng. Sau khi
nàng ta tắt thở liền nhanh chóng kéo xác xuống thông đạo, bẻ tàn phế chân
tay. Bệnh hoạn hơn, hắn lôi tử thi vào căn phòng dưới thông đạo đó mà
cưỡng bức. Sau khi gây án, hắn vứt bỏ xác của Mộng Điệp Điệp ở đó,
thảnh thơi về nhà mình bằng cửa thông đạo trong vườn. Hắn định bụng cứ
để mặc cái xác ở đó, dù gì cũng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng phát hiện ý
định nhảy sông của Lưu Điên, hắn liền nhanh chóng nghĩ cách đổ tội. Đằng