nào từ trước ai cũng nghĩ thầy Lưu bị thần kinh, nếu có giết người thì quan
phủ cũng chẳng thèm truy xét nhiều thêm.
Hắn liền dụ thầy Lưu cùng Chung Kiến đến quán uống rượu, đường
đường chính chính mà về nhà, tiến tới thông đạo bằng cửa sau vườn, đem
xác của Mộng Điệp Điệp bẻ gập vào một chiếc túi vải. Hắn đem chiếc túi
ra trước cửa phòng nàng ta, tẩm dầu hỏa mà đốt. Sau đó, lại nhanh chóng
quay về nhà, tiến đến quán rượu như chưa từng có việc gì xảy ra. Tiếp theo
đó, chính hắn nghiễm nhiên có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo,
lại còn cùng lúc xuất hiện khi xác chết đã cháy đen thui không thể nhận
dạng cùng những người khác. Việc hắn đuổi theo Lưu Điên khuyên giải
vào đêm đó, cũng chỉ để chắc chắn rằng Lưu Điên sẽ nhảy sông Hoàng
Liêu. Có thể nếu thầy ấy bỗng dưng suy nghĩ lại, hắn sẽ tự mình ra tay sát
hại thầy ấy…
“Vẫn là lòng người thực khó lường.” Hạ Vy chép miệng, liền chốt lại
một câu sau khi kể lể dông dài.
Sau vụ án, chúng tôi tới trấn Thanh Tri ở lại chơi mấy hôm cùng Hy
Chiêu đại nương và Hương Liên. Lê Hiểu Nguyệt tưởng rằng là một nàng
công chúa đài các cái gì cũng chưa từng trải qua, ấy thế nhưng không hề
phàn nàn một lời nào. Cũng dễ nhận thấy, thành kiến của Hạ Vy dành cho
nàng ta sau chuyến đi này lại giảm đi mấy phần. Tuy không tránh khỏi
tranh cãi nảy lửa như lúc trước, nhưng Hạ Vy giờ cũng đã biết nhẫn, không
đôi co nhiều mà đều nhường Lê Hiểu Nguyệt.
Với điểm thay đổi kỳ diệu này của Hạ Vy, tôi liền nghi hoặc thì thầm
vào tai cô nàng: “Này, có phải cảm tình cậu dành cho công chúa đã khác
trước nhiều rồi?”
Mặc dù tôi không hề có ý sâu xa, chỉ là có thể dễ nhận thấy hai người
đó có thể làm bạn, thế nhưng Hạ Vy bỗng dưng nhíu mày, phản ứng gay