“Nàng ấy không bao giờ muốn cùng ta nói đạo lý. Thực sự ban đầu ta
đã thấy mình rất sai, có lẽ con đường chúng ta chọn chưa bao giờ đúng.”
Tôi thẳng thắn nhìn vào đôi mắt đầy tia đau đớn của Lê Cát Thuần, lòng
cũng mang theo bao thương tâm, “Nhưng rồi một ngày, nàng cho ta nhận
ra, tình yêu thì chẳng có gì là sai trái cả. Nếu có sai thì chúng ta vẫn muốn
thử, thử một lần được hạnh phúc, thử một lần được đau đớn, thử một lần
được cùng nhau trải qua sinh tử hiểm nguy… Dù chỉ là một khắc được bên
nhau, nhưng đều thành những ký ức đáng trân trọng nhất.”
Lê Cát Thuần vẫn đứng đó, dưới ánh trăng sáng mà lặng lẽ nhìn tôi.
Lần đầu tiên tôi dám gọi tên anh, như tình cảm huynh đệ với một người
bằng hữu cổ đại: “Cát Thuần, cũng giống như tình cảm anh dành cho
Hương Liên, ta đối với Hinh nhi cũng vậy. Ta vui khi nàng cười, ta đau khi
nàng khóc… Ta đủ mạnh mẽ để chở che cho nàng. Không phải điều mà chỉ
nam nhân mới có thể làm được, là ta, Lục Tiếu Trình, ta muốn chứng tỏ
rằng, ta yêu nàng bằng chính thân phận nữ nhi. Nếu một ngày nàng không
còn cần ta nữa, lúc đó sinh mạng này, ta sẽ tự mình trả lại cho huynh.”
Tôi vừa dứt lời, ‘Xoẹt’ một tiếng, thanh đao nặng nề đã kề ngay sát
trên cổ. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thanh đao phảng phất mùi máu tanh
lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Lê Cát Thuần lạnh lùng nhìn tôi, anh cất
giọng khàn khàn: “Ngươi có mười cái mạng cũng không đủ để trả cho
chúng ta, Lục Tiếu Trình. Tội của ngươi là tội đáng muôn vàn lần chết.”
Biết không thể lay chuyển được trái tim của nam nhân trước mặt, tôi
chỉ còn có thể mỉm cười mà nhẹ nói: “Hinh nhi đã từng nói, ta là người có
tội. Nhưng tội của ta không phải vì ta là nữ nhân mà dám cả gan yêu nàng.
Mà chính là đã khiến nàng yêu ta nhiều đến thế.” Nói rồi tôi nhắm mắt,
mường tượng ra gương mặt cùng nụ cười dịu dàng đầy ôn nhu của người
con gái mà mình yêu. Trong lòng tôi, nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất.
“Gặp nàng, hãy nói với nàng giúp ta rằng: Nương tử, ta yêu em, kiếp này,