kiếp sau, mãi mãi chỉ là em. Tâm nguyện cuối cùng của ta, hi vọng huynh
hãy đáp ứng.”
Nhưng thật lâu vẫn không thấy đầu lìa khỏi cổ, nhưng thanh đao vẫn
thế, lành lạnh cứa nhẹ vào da thịt. Giọng Lê Cát Thuần lại trầm thấp vang
lên: “Lục Tiếu Trình, món nợ này, ngươi vĩnh viễn không bao giờ trả được
cho ta. Nhưng mạng này của ngươi, ta không cần!”
Tôi kinh ngạc mở mắt, nhưng chỉ kịp thấy thanh đao đã thu lại cho vào
trong bao, dáng lưng thẳng tắp nhưng vô cùng kiên định của vị Tướng nổi
tiếng trong lịch sử như tạc vào lòng tôi một tượng đài khó phai.
“Ngươi chỉ có một mạng nhỏ thôi, hãy trân trọng mà giữ lấy.” Tôi
nghe ra giọng của Lê Cát Thuần khẽ run lên, chỉ là không ngờ anh cũng có
một ngày phải xúc động đến không kiềm được lòng. “Đem muội ấy rời xa
khỏi đây, hãy làm muội ấy vĩnh viễn là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian
này. Nếu không, ta sẽ tự mình thu lại món nợ này của ngươi.”
Món nợ ân tình này, Lục Tiếu Trình tôi mãi mãi không thể trả nổi cho
anh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tình thương của người nam nhân
ấy dành cho em gái của mình chính là điểm tựa giúp chúng tôi đi nốt quãng
đời còn lại bên nhau.
“Ta nhất định sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc.” Tôi lặng lẽ quỳ xuống
dưới đất, khấu đầu cảm tạ ân tình.
Chỉ nghe Lê Cát Thuần ‘hừ’ một tiếng, sau đó khàn khàn mắng:
“Đứng lên cho ta, ta không phải cha ngươi…” Dừng một chút, anh lại ôm
vò rượu lên, mi tâm khẽ nhíu lại, “Mà là thê huynh của ngươi.” Sau đó
ngửa cổ, tu một hơi.
Tôi khẽ mỉm cười, một tiếng anh vợ đối với nam nhân khó nói đến
vậy, nhưng rốt cuộc Lê Cát Thuần vẫn chấp nhận tôi. Mặc dù tôi biết dù