“Hinh Nhi, ngươi ngồi xe ngựa như vậy, có mệt lắm không?” Cũng đã
qua giờ Ngọ rồi, quận chúa làm sao mà không mệt chứ.
Lê Hinh không thèm nhìn tới tôi, nàng hậm hực: “Ngươi còn bận trêu
đùa với cô nương khác, đâu thèm quan tâm tới ta?”
Tôi giật mình. ‘Cô nương khác’ ở đây phải chăng là ám chỉ Hương
Liên? Thế nên tôi vội vàng đáp: “Không phải. Ta rất muốn qua xem ngươi
như thế nào, nhưng hiềm nỗi, ta là nam tử, ngươi là quận chúa, ta…”
“Ngồi xuống đây.” Lê Hinh vỗ vỗ xuống chiếc ghế nệm cạnh nàng,
“Dịch vào gần ta.”
Tôi dở khóc dở cười, cứng đờ người mà làm theo. Mùi hương của
nàng xộc vào cánh mũi, đem theo vị ngọt cùng thơm mát vô cùng. Nàng
đang chăm chú nhìn tôi.
Còn tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn về
phía trước không khác nào thanh niên nghiêm túc. Trong lòng thầm căng
thẳng khi gương mặt nàng dần ghé sát mình, trống ngực tôi không tự chủ
lại nện dồn dã.
Bất chợt trên cổ đem lại cảm giác nhoi nhói, tôi cứng đờ người khi
phát hiện ra Lê Hinh đang cắn tôi.
Một chút ướt át đem theo nóng bỏng từ đôi môi xinh đẹp đó, khiến
cho tôi ngây người.
“Tiếu Trình, ngươi thương người ta hơn ta!” Hơi thở nóng hổi của
quận chúa phả bên tai, tôi như bị thôi miên bởi giọng nói của nàng, “Ngươi
thích nàng ta sao?”
Gì?! ----- Thích ai cơ?!