Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội vàng né tránh gần gũi với quận chúa.
Từ tai xuống tận mặt tôi đỏ ửng, trên cổ vẫn còn cảm giác ươn ướt, tôi cúi
mặt thật thấp ấp úng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi. Ta cùng Hương Liên chỉ là
tình cảm huynh muội thôi.”
Tôi nghe tiếng nàng ‘hừ’ nhẹ một cái, lại đem tay vỗ vỗ xuống nệm
gần nàng hơn: “Ngươi nhích đi đâu? Lại gần đây.”
“Cái này, nam nữ…”
“Ngươi còn nói đạo lý là ta la lên!”
“…”
Tôi thở dài, bối rối nhích người lại gần nàng. Ngẫm lại, mười chín
năm qua cái mồm của tôi đã được thiên biến vạn hóa dẻo hơn cả kẹo, vậy
mà trước Lê Hinh, dù tôi có mười cái miệng như vậy chắc vẫn không nói
lại được nàng.
Lê Hinh rất tự nhiên, nàng dựa đầu vào vai tôi. Nàng thì thầm: “Ngươi
không thương ta.”
Lúc này tôi mới giật mình chợt nhớ ra, vội vàng móc chiếc hộp gỗ nho
nhỏ trong ngực áo, đưa cho nàng. “Hinh Nhi, ngươi đi đường vậy có lẽ mệt
lắm. Đêm qua ta đã làm cái này cho ngươi.”
Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi từ từ đưa tay nhận chiếc
hộp. Đôi mắt đẹp phủ một màng nước mỏng, khóe môi nàng khẽ kéo lên
một đường cong hoàn hảo. Tôi bất giác nín thở, hồi hộp chờ đợi.
Mùi thơm của đường cùng với hạt lạc rang ngầy ngậy thơm phức một
cỗ xe. Nàng kinh ngạc nhìn tôi: “Cái này, ngươi tự mình làm cho ta sao?”