Thấy tôi lộ rõ vẻ bối rối, Lê Hinh lại bật cười: “Chỉ được dịu dàng với mình
ta thôi.”
Dù nàng không nói, thì trái tim tôi cũng nguyện chỉ hướng tới nàng.
Tôi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ, trái tim tôi như
được phủ một dòng nước ấm áp đến kỳ lạ.
Có lẽ, thích một người, đơn giản như vậy thôi…
***
Đến được trấn Thanh Tri đã là ba ngày sau đó.
Với tốc độ bình thường của Lê Cát Thuần và tôi, chắc cưỡi ngựa cùng
lắm cũng chỉ hai ngày đường. Nhưng trong đoàn còn có phụ nữ nên tốc độ
của chúng tôi cũng giảm đi qua nửa. Thành ra từ Kinh thành tới nơi cũng
mất gần bốn ngày đường.
Vừa tới trấn đã thấy người dân cúi mình kính cần hành lễ, Lê Cát
Thuần vội xua tay, bảo mọi người đứng dậy. Quần chúng khi ấy mới dám
ngước nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Tôi chắp tay sau lưng, tặc lưỡi. Bất quá, Lê Cát Thuần cũng là soái ca
cổ đại đi. Chắc hẳn đã thành idol trong lòng nhiều cô nương rồi.
“Hy Chiêu đại nương.” Một người hàng xóm hô lên khi thấy ba người
chúng tôi đứng sau lưng Lê Cát Thuần, “Bà thực sự đã về rồi.” Nói rồi bèn
rớt nước mắt.
Hy Chiêu cùng Hương Liên đều vừa mừng vừa tủi. Có lẽ trước sẽ giải
được oan tình, phá án mất nhà, nhưng sau rồi thì biết sống bằng gì đây?
Nhà mất, tiền cũng chẳng còn… Ai nha, haizz, tôi còn nợ quận chúa hai
quan tiền.