Tôi nhìn cỗ xe ngựa của quận chúa đã xa dần phía trước, bèn an tâm
quay lại ôm quyền với Lê Cát Thuần: “Đại nhân, đã không còn sớm nữa.
Chi bằng chúng ta lên công đường truyền phạm nhân thẩm án?”
“Được. Cảm phiền Lục công tử, Hy Chiêu đại nương cùng Hương
Liên cô nương hãy theo ta.”
Lê Cát Thuần liền cho gọi những hộ vệ thân cận đã phái tới trước. Một
người có tên Dục Thiên vội báo cáo: “Khởi bẩm đại nhân, mọi thứ đã
chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ còn đợi ngài thẩm tra kết án.”
Tôi thầm khen ngợi trong lòng. Mấy chiến sĩ cổ đại này tốc độ cũng
nhanh gớm, đúng là được rèn rũa từ trong kén có khác.
“Tốt. Chúng ta đi.”
Vậy là chúng tôi một đoàn người lại rầm rập tiến vào nha môn trấn
Thanh Tri. Ngoài tấm biển Thanh Tri Phủ bám đầy bụi bặm bên ngoài, thì
trong phủ không có lấy một ai.
Nhưng rất nhanh, Lê Cát Thuần đã mau chóng ngồi vào ghế quan
huyện, chính giữa công đường. Không cần trống chiêng, cũng chẳng cần
trượng gỗ đập đất của nha dịch, hắn cầm kinh đường mộc vỗ một cái thật
uy nghiệm, cao giọng nói: “Truyền cha con chi phủ trấn Thanh Tri, Trương
Công Đính, Trương Khanh!”
Một lát sau đã thấy hai dáng người béo ục ịch, tóc tai xõa xượi mặc
quần áo phạm nhân được hộ vệ Dục Thiên áp giải tiến vào công đường.
Thấy phía trước là Lê Cát Thuần khí thế oai nghiêm rợp trời, bên liếc phía
dưới thấy ba người chúng tôi đang quỳ, bọn chúng thất kinh, vội vã quỳ sụp
người xuống.
“Hạ quan Trương Công Đính, khấu khiến Lê Cát Thuần đại nhân.”