Hạng Tân Dương nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Nam, đôi
tay anh vô cùng yêu du, mười ngón tay thon dài, các khớp đều nhô lên do
tập đàn trong một thời gian dài. Đầu ngón tay tròn mềm, móng tay cắt tròn
hồng hồng rất khỏe mạnh. Lần đầu tiên gặp nhau, điều hấp dẫn anh hơn cả
chính là đôi tay ấy khi nhẹ lướt trên phím đàn.
Lúc này, trong quán cà phê vẫn vang lên một bản dương cầm du
dương, Tạ Nam ngồi trước mặt anh, hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn,
nhưng dường như côkhông nhìn anh. Thỉnh thoảng có nhìn qua, song chỉ là
ánh mắt bình thản và tĩnh lặng khiến tim anh nhói đau, cơn giận bỗng chốc
tiêu tan.
Mày có tư cách gì mà giận dữ chứ? Hạng Tân Dương hỏi bản thân
mình như vậy.
Anh muốn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, để nó
không phải bấu chặt lấy chiếc khăn trải bàn nữa, song anh biết chắc cô sẽ
rụt tay lại, suy cho cùng, anh đâu còn mặt mũi nào mà làm như vậy. Trên
tay anh rành rành còn đeo nhẫn cưới, điều đó vô tình nhắc nhở anh rằng:
Mày là kẻ đã có vợ rồi.
“Sau này anh đừng bất ngờ tặng hoa hay tìm em nữa, chẳng có lợi cho
ai cả, chỉ khiến người ta bàn ra tán vào thêm thôi.” Giọng Tạ Nam nói rất
bình thản.
“Ừ!”, anh trả lời gọn gàng lại pha chút ảm đạm.
Nhớ khi xưa cô cũng đã từng nói với anh như vậy: “Hạng Tân Dương,
sau này anh đừng tặng nhiều hoa như thế cho em, người ta bàn tán đấy”.
“Ai nói gì với em?”
Cô chỉ cười rồi nói: “Thôi, lời nói không hay không nên nhắc lại”.