“Thế mà chị cứ nghĩ em là người có thể trạng tốt, những người chuyên
làm việc văn phòng thường bị nhưvậy do áp lực công việc lớn, em phải tự
điều chỉnh bản thân, tốt nhất nên đi tập thể dục thường xuyên, giữ thói quen
sinh hoạt đều đặn và đúng giờ, cố gắng đừng quen với việc ỷ lại vào
thuốc.”
Tạ Nam gật đầu nghe lời, Vu Mục Thành nói: “Không nói nữa, lát đi
mua quần áo và giày thể thao, sau này em phải chạy bộ cùng anh, không
được nằm lì ở sofa như trước đâu”.
Tạ Nam không khách khí: “Nhưng gần đây anh có chạy bộ đâu”.
“Ờ, chỉ cần hết giai đoạn này thôi. Kính Quần, gần đây tớ cũng bận tối
mắt tối mũi, lâu rồi không chạy bộ hay đánh cầu lông gì.”
Lưu Kính Quần lắc đầu nói: “Cho nên tớ vẫn nói làm ông chủ kiểu
như cậu rất mệt, cậu nên nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện giao bớt việc cho
người khác đi, càng sớm càng tốt”.
“Tớ đã tìm được người đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận Cung
ứng rồi, anh ta rất ổn. Tớ nghĩ anh ta chắc chắn sẽ có tiềm năng, có điều
còn phải quan sát thêm một thời gian nữa.”
“Xu thế thị trường của các cậu bây giờ chắc là rất tốt, tớ thấy nên
chuyển hướng sang sản xuất tủ điện cao áp sẽ có triển vọng hơn.”
Nghiệp vụ của công ty nước ngoài nơi Lưu Kính Quần làm việc giống
như bên công ty của Vu Mục Thành, hai người có rất nhiều chuyện để nói,
họ đứng bên thành xe bàn chuyện rất sôi nổi, từ kết cấu sản phẩm tới phát
triển thị trường, dường như họ đã quên mất mình đang đứng ở một khu
ngoại ô tươi đẹp đầy sắc xuân thế này.
Những việc đó đều hoàn toàn xa lạ mà cũng chẳng có gì hay đối với
Hứa Mạn và Tạ Nam, họ không nhịn được nhìn nhau cười, Hứa Mạn nói: