Y như một kẻ đứng trân mình sẵn sàng chịu trận bỗng cười giả lả:
“Tui cũng già mẹ nó rồi!”
Mười tám cuốn tiểu thuyết của anh với hàng chục lần tái bán và dịch
thuật, nếu xếp chồng lên nhau, các ấn bản có thể cao hơn chiều cao của con
người y.
Vậy mà thật không thể ngờ được, một lúc nào đó, y đã ra sức làm
những trò đồi bại đối với anh.
Và bây giờ, đám tóc bạc lại khiến anh thương cảm và nhắc anh nhớ
những chuyện cũ, những chuyện mà từ lâu, anh cố gắng quên đi như những
trò tầm phào để tập trung vào việc viết lách, sống với riêng mình một cõi.
“Chẳng phải một lúc nào đó của thời tuổi trẻ, mình với hắn từng cặp
kè đi chơi gái chung, uống rượu chung và nói chuyện văn chương với tất cả
say mê nông nổi. Chẳng phải một lúc nào đó, trước khi có cái sự cố khiến
mình tuyệt giao, mình đã từng coi hắn là một người bạn thân. Chẳng phải
lúc nào đó, hắn cũng từng làm thơ, những câu thơ rất mượt mà và tài hoa,
và viết văn, những trang văn thật bay bổng. Văn chương ấy tưởng chừng
chỉ có thể được sinh ra từ một tâm hồn đẹp, biết quý trọng ký ức và giá trị
tinh thần nói chung (chứ không phì nộn và ăn nói bạt mạng hời hợt như
chính con người ngoài đời của hắn). Ngẫm từ mình, mình vốn không tin
những đứa lêu lổng văn chương cho lắm. Nhưng tin tín hiệu từ mạch nguồn
nội tâm, cái thiện vẫn ẩn sâu trong con người hắn. Và mình tin hắn trong
những ngày tháng cả hai cùng chưa có gì, chìm tên tuổi, chưa sự nghiệp,
văn chương chỉ là một thứ ước vọng chói lói ở trên đầu, một khát vọng
khiến con tim rạng rỡ, nhịp đập mạnh hơn, bơm nhiều sinh khí hơn cho cơ
thể cường tráng.
Nhưng dĩ nhiên, cũng không thế lường trước được những trận cao
huyết áp bất thường mà hắn gây ra trước đó. Ví dụ cái sự kiện ấy. Đó là
điều không mong muốn ấy, cho đến bây giờ, mình vẫn nghĩ rằng, là lỗi tại
hắn, cái lỗi ấy làm cho hắn và mình đánh mất một tình bạn đẹp. Mình tự
cho mình cái quyền xóa khỏi đầu hình ánh của hắn, xóa khỏi trí não cái quá
khứ tình thân với hắn.