ông đứng trên sân thượng một mình, bên cạnh cái chậu cây hoàng ngọc,
chờ đợi, lóng ngóng.
Chậu hoàng ngọc ông trồng hai năm nay để làm thuốc, mỗi ngày nhai
sống bảy lá, nghe bảo ngừa ung thư, nhưng theo Dzu thấy, thì chắc rằng
chữa tâm bệnh là chính. “A, con đi làm về. Mệt không con? Tắm rửa đi rồi
lên đây cha con mình ăn cháo. Con mua cháo lươn cho ba à?”. “Dạ. Ba đợi
con trễ, có đói bụng không?”. “Không. Việc cơ quan bữa nay có gì vui kể
ba nghe?”. “Dạ cũng... Mà thôi, bữa nay ba nhai lá hoàng ngọc chưa?”.
“Chưa. Hồi sáng, ba quên tưới nước nên trưa bụi cây thuốc héo rủ. Cây
cũng như người, lúc ủ rũ thì không nên làm gì cả, không nên vặt lá. Để
chừng nào nó khỏe mạnh, lá xanh tốt thì hãy hái làm thuốc...”. “Dạ, cho cái
cây nó nghỉ vài hôm đi ba!”
Vậy là có thêm một đối tượng xen vào câu chuyện giữa hai cha con.
Đối tượng ấy là cây hoàng ngọc. Hôm nào chủ đề về cái cây cũng rôm rả.
Tươi, héo, mọc thêm nhánh non, có con sâu đậu trên đó hay đơm chùm hoa
vàng... đều trở thành đề tài để hai cha con bàn tán.
Thời sự về cái cây bao giờ cũng được hai cha con Dzu bình luận tán
nhảm trong suốt thời gian bữa ăn tối.
Dzu ăn một lúc 2 hộp cháo. Ba Dzu chỉ ăn một hộp. Còn một, Dzu
treo ở dó, mười một giờ lại đánh thức ba dậy ăn khuva.
Bác sĩ nói rằng, trước khi đột quỵ, thần kinh điều khiển trạng thái xúc
cảm sẽ dẫn dắt anh đến một cảnh giới lạ lùng. Có người thấyv ma quỷ gọi
mời, có người thấy thiên thạch rơi, có người lại thấy đom đóm bay đầy trời,
có người thấy mình đang làm tình với đàn bà góa và cũng có kẻ, như Dzu,
là thấy trước mắt mọc lên một cánh rừng. Mọi thứ ấy chỉ là cái phông nền
hiện ra trước khi cái “đèn hình” trong vỏ não chập chờn rồi tắt ngúm.
Dzu mê đọc sách khoa học và triết học. Có cuốn sách nói rằng não bộ
của con người cũng như cái máy tính, có hệ điều hành, hoạt động, lưu trữ
tuân theo nguyên lý vật lý, ngưỡng chế độ nào đó. Nói chung là nếu biết
cách vận hành khéo thì mọi thứ sẽ chạy trơn tru, phát huy tính hữu dụng,
bằng không, ôm đồm thì bộ xử lý tốc độ sẽ chịu áp ỉực, trở nên chậm chạp