và có nguy cư lỗi hệ thống, dẫn đến treo máy hay không xử lý được các
chương trình.
Nhưng, như đã nói, Dzu là người sống hài hòa, không phải gu sôi
động hay ôm đồm. Thậm chí Dzu hơi già. Bằng chứng là ở tuổi Dzu mà lại
chơi thân một cách hòa hợp với ba Dzu, đâu phải ai cũng làm được!
Ba Dzu nói rằng: “Giá như ở đây là đất của mình, không phải nhà thuê
thì hay biết mấy”. “Chi vậy ba?”. “Thì ba sẽ trồng cây kín cả khoảng sân
thượng này, chỉ dành một lối đi vào đi ra (ông vừa nói vừa chỉ bàn tay
tưởng tượng vạch một lối trước mặt như thể hai bên đã là cây cối um tùm
thật) - Ba sẽ biến nó thành một cánh rừng!” (nói đến đây, mắt ông nhìn lên
cao và nhắm nghiền như mình đang tận hưởng không gian của khu rừng
tướng tượng đó). “Chi vậy ba? Con thấy tình hình vậy là không ổn - Dzu
kéo cha ra khỏi sự viển vông - vì con chúa ghét những loại bonsai!”.
“Không. Ba cũng không thích bonsai. Ba sẽ trồng cây cỏ tự nhiên cho
chúng mọc cao phú ngập đầu người. Rồi thì dây leo. Ừ, có nhiều loại dây
leo hay lắm. Nó biến cả ngôi nhà thành một lùm cây. Giống như những lùm
cây trong cánh rừng ngày trước ba con mình hay nghỉ trưa đó...”. “Ngày
trước là hồi nào ba?”. “Ừ, thì hồi đó đó...” - Cha Dzu nói như thể “hồi đó
đó” là một mốc thời gian hay điểm ký ức nào đã mặc định sẵn trong đầu
Dzu, chỉ cần điểm vào là nó hiển thị ngay.
Trí óc của Dzu cũng tốt lắm. Nhưng không tài nào nhớ nổi những chi
tiết hình ảnh hai cha con rúc vào bụi cây ăn trưa từ cái đời thuở nào. Mỗi
lần như vậy, cha Dzu lại cung cấp thêm dữ liệu về cái “thời đó đó”, cụ thể
là: “Thời mà ba con mình còn đi làm cỏ mướn cho nhà ông Tư sún, cái ông
Tư sún có đứa con gái lọt hầm cầu chết đó, mày không nhớ à?”. “À, ông Tư
con nhớ rồi. Con nhỏ đó học lớp con. Nhưng mà cái lùm cây thì...”. Cha
Dzu có biểu lộ sự nản lòng vì cái đầu óc củ chuối của đứa con trai, ông tỏ
vẻ hơi khó chịu vì cái chi tiết hình ảnh làm nên kỷ niệm, thậm chí, có thể là
bí mật chung mặc nhiên là phải nhớ thì thằng con đễnh đoãng lại chẳng
mảy may lưu lại gì trong trí não. Ông tỉ mẩn nhắc đủ thứ chi tiết nhằm gợi
lại hình ảnh cái lùm cây đã biến mất trong đầu óc anh, nào là lùm cây cạnh
bến sông, chỗ có tổ ong vò vẽ, ở gần gốc mít hoang... “Nhớ chưa?”. Dzu