xuống: “Cha mày, bán cái bảo thủ ấy cũng mua được vài sào đất cho sự
nghiệp của mày đó nghe con!”
Buổi tối ở nhà thương, cha Dzu trải chiếu nằm dưới giường bệnh của
anh. Thi thoảng, ông lại trở mình ngồi dậy, nhướng mắt kính lão săm soi
sợi dây lòng thòng trên bình truyền nước. Rồi lại rón rén nằm xuống. Dzu
biết là ông không ngủ được. Mùi mồ hôi của ông chua khét thoang thoảng
vẫn xộc lên mũi Dzu như thể anh sờ chạm được cả hơi ấm tỏa ra, nghe
được nhịp tim âu lo phấp phỏng của người cha. Dzu nhắm mắt nghe từng
tiếng cựa mình khe khẽ quen thuộc, cả tiếng hít sâu và nén hơi thở dài âu
lo. Anh phát hiện ra rằng, ông không chỉ bảo thủ ở cái bệnh nứt gót chân,
mà còn bảo thủ cả mùi mồ hôi, cả tiếng cựa mình và hơi thở dài hàng đêm.
Ý nghĩ đó làm Dzu càng chập chờn. Anh cảm nhận sự lưng chừng của từng
giọt nước chảy theo cọng dây, mũi kim bé tí đi vào và lan ra những mạch
máu trên cánh tay tê lạnh của mình.
Đến gần sáng, anh chợp mắt. Và cánh rừng ấy hiện về, toàn dây leo
xanh, những chiếc lá hình trái tim, hình bàn tay phủ che tất cả mọi mái nhà.
Cả thành phố chìm dưới độ phủ che rậm rạp của lá, của dây, của sự chằng
chịt rằng rịt mạnh mẽ um tùm, đáng sợ. Và trên những con đường mòn cỏ
dại, mọi thứ vẫn hoạt động. Người. Xe. Khói. Bụi. Không banner, áp phích,
không logo bảng hiệu, không bêtông cốt thép... Thay vì chạy ra chạy vào
nhà này nhà kia, thì người ta rúc vô những lùm cây như những bầy muông
thú vào ra những hang trú ẩn rậm rạp, bí mật. Trường học, công sở và
những cơ quan hành chính đều biến thành các lùm cây lớn. Kể cả nhà thờ
và đền chùa đều xanh hóa dưới lá cành. Người ta thực hành tôn giáo, cúng
quảy, làm tình, ra quyết định chính trị, hợp đồng làm ăn hay vui đùa, thư
nhàn đều dưới những vòm cây, cửa hang lớn, nhỏ khác nhau. Thế giới như
thể đại đồng trong những thước phim siêu tường. Nếu là một viễn cảnh, thì
chẳng biết đáng vui hay đáng buồn. Không biết là thiên đường hay hỏa
ngục. Và vì thế, càng không biết là giấc chiêm bao đẹp hay là ác mộng tồi
tệ giữa ban ngày?
Dù sao thì nó cũng phải kết thúc. Nó làm cho Dzu toát mồ hôi lạnh.
Bật dậy, ngồi thừ một lúc để những trải nghiệm ấy nguôi dần trong trí não.