bò hong khô, giò… - Này cháu, đúng lúc chú đang định ăn tối ở quán cà phê
“Lira”, ở kia kìa, chỗ đối diện. Ta cùng đi nhé, ngồi với nhau, nói chuyện.
Cháu kể cho chú nghe, có gì mới mẻ trong thành phố của chúng ta, còn chú sẽ
bảo cháu, cách sử dụng thời gian hiệu quả ở Matxcơva.
- Cháu sẵn lòng, nhưng để lần khác chú à, vì không phải chỉ có mình cháu, -
tôi chỉ về phía các cô gái.
- Sao, cô gái này đi với cháu à? Cô ta là người nước ngoài đấy! Cháu ghê
nhỉ! Vừa mới bay tới đây mà đã kịp tóm được cô gái như thế à? Cừ lắm!
Ghêvorg nói với chú, cháu là chàng trai trọng vọng, nhưng mà nhanh nhẹn
như thế này thì chú không tưởng tượng nổi.
- Chú Aram, không tiện đâu. Họ hiểu chú nói gì đấy.
- Từ đâu cô ta biết tiếng Armenia?
- Cô ta là người Armenia. Một nửa.
- Chào chú, - Mari quay sang nói chuyện với chúng tôi bằng tiễng Armenia
với dáng vẻ không nghe thấy câu chuyện của chúng tôi.
- Chào các cháu, chú không tưởng tượng được các cháu là người Armenia!
Rất vui sướng được làm quen! Các bạn trẻ ơi, xin mời các bạn vào quán. Mấy
ngày trước chú vừa xuất viện, cắt ruột thừa. Đừng từ chối tham gia nhé - chú
muốn đánh dấu sự kiện.
- Mari, Tereda, đi nào! Chúng ta ngồi một lúc, sau đó đi xem phim buổi tối.
Về nhà còn sớm.
- Đavid, có cần không? Chúng ta vừa mới đến, chưa kịp chấn chỉnh người
ngợm.
- Các bạn trẻ ơi, cũng phải ăn uống cái gì chứ! Năm giờ chiều rồi mà! Coi
như buổi ăn tối sớm hay bữa ăn trưa muộn cũng được. Đi thôi, đi thôi, - Aram
nài nỉ.
Chúng tôi đi theo Aram. Cắt ngang vòng xoay đại lộ Bulvar đối diện cửa
hàng “Armenia “ chúng tôi đi vào quán cà phê “Lira” rất thời thượng lúc đó.
Thiết kế đẹp theo tiêu chuẩn ngày đó, phòng rộng, trang trí hiện đại, cô đọng
và độc đáo. Quán vừa mới chuẩn bị xong để đón khách ăn chiều, trong phòng
hầu như trống không.
Nhân viên phục vụ biết chú Aram - chú là khách thường xuyên và được
mong đợi. Chủ quán cà phê, một người đàn ông tương đối trẻ, trán hói, bước