Ông Aram lại nhờ mang về Erevan đồ trang sức tinh xảo, căn dặn tôi cẩn
thận vì đó là đồ có giá trị lớn. Sau một ngày có người của ông ấy tới nhận đồ.
Tiếng nói bên trong mách bảo tôi là có chuyện gì đó không hay đang xảy ra -
chính hành vi và bộ dạng của người này đã làm cho tôi có ý nghĩ như vậy,
nhưng tôi tự an ủi bản thân và xua tan mối nghi ngờ. Sáu năm sau, khi tôi đã
quên lâu mọi chuyện, thì giấy báo do người chuyển thư công an mang tới và
yêu cầu tôi sau hai ngày phải lên Matxcơva, có mặt tại Tổng Cục Điều tra
thuộc Viện Công tố Liên xô, đã đưa tôi quay về với những ngày này.
*
* *
Trên sân bay bạn bè đón tôi như đón người anh hùng quay trở về từ các
chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm. Rapha đi trên chiếc xe công vụ của bố. Xe thứ
hai là của bạn tôi, Leon, vừa mới trở về sau khi học tập ở Matxcơva.
-Thế nào, - bạn bè hỏi, - cậu ở trên đó thú vị chứ? Hài lòng về chuyến đi
chứ?
Câu chuyện của tôi về đợt thực tập và công trình luận văn gần xong không
làm ai quan tâm.
Cậu kể chuyện khác đi: có làm quen được với các cô gái Matxcơva xinh
đẹp không? - ánh mắt xanh của Gheorghi rực lên. - Có thể, hè này mời họ về
đây chứ?
Các bạn ơi, làm sao thế, không nhớ là từ tháng Sáu đến tháng Tám chúng ta
bắt đầu đi làm à? Lúc đó sẽ thấy. Còn gái mú nào nữa?
- Gheorghi, đừng hy vọng nó giới thiệu làm quen ai đâu! Luida nói là Đavid
đi cùng với Mari, làm sao có chuyện gái Matxcơva ở đó? Nhưng không hiểu
sao Mari lại quay trở về sớm, - Rapha bổ sung.
Giữa tháng Ba ở Erevan thường ấm áp và khô ráo. Sau những đợt giá rét
Matxcơva, bầu trời xám xịt và tuyết tan bẩn thỉu, thành phố đối với tôi đã trở
nên sáng sủa và sạch sẽ. Một tai tôi nghe các bạn tôi, tiếng cười đùa của họ, và
nghĩ về Mari - nàng sẽ đón tôi như thế nào? Gọi điện hay đi tới nhà nàng?
Nàng cũng biết tôi bay chuyến nào cơ mà. Có thể nàng đang đợi tôi ở nhà
chúng tôi. Không, khó có chuyện ấy, nàng chắc đang ở nhà mình với gia đình.
Nên thế nào thì đúng hơn - đầu tiên đi về nhà hay, ngược lại, tới chỗ Mari, sau
đó mới về nhà?